Sài Gòn mùa se lạnh

Một sớm..

Mở cửa ra chợt so vai lại bởi hơi lạnh se se và đường phố sáng tinh mơ còn vắng người xe bàng bạc một màu sương bảng lảng...

Ô hay sao giống sáng cuối thu nơi quê nhà đến vậy! Lòng kẻ xa xứ chợt chùng xuống trong một nỗi nhớ nhung nao buồn...

Sài Gòn vào mùa se lạnh đấy! Cái mùa chỉ thoảng qua như một tiếng thở dài... Bởi phương Nam đầy nắng và gió thì sao có chỗ cho chớm rét và se lạnh được.

Vào những tháng cuối năm, ở mỗi vùng trên dải đất hình chữ S này lại mang một kiểu thời tiết riêng biệt.

Khi Mẫu Sơn, Sa Pa băng giá phủ trắng núi non cây cỏ tê tái dưới cái lạnh buốt giá dưới âm, trung du và đồng bằng Bắc bộ rét thấu xương bởi gió mùa Đông Bắc cồn cào thổi, Huế và miền Trung vừa lạnh vừa mưa đến nẫu cả ruột gan thì Sài Gòn vẫn chừng mực nóng, chừng mực lạnh bởi quanh năm chỉ có hai mùa mưa nắng, mưa thuận gió hòa, thời tiết khá bình dị và đơn giản. Bình dị và đơn giản như bản chất hiền hòa của con người Nam bộ vậy!

Vào trung tuần tháng 11 trở đi là Sài Gòn có những ngày thời tiết như vậy đấy! Nhất là qua tháng 12 khi phố phường đã rực rỡ đèn hoa bước vào mùa Noel và năm mới.

Cái nhịp sống ồn ào vội vã hình như vì vậy mà chùng xuống và chậm lại để cư dân bỗng chợt nao nao... Ai xa quê thì nhớ về nơi mình chôn rau cắt rốn để mà thở dài khi biết một năm qua đi, dáng cha thêm gầy lưng mẹ thêm mỏi và hai mái đầu phôi pha sương gió chiều chiều nhắc đến đứa con xa nhà, rằng Tết này nó có về không? Bởi Noel qua thì Tết Nguyên đán đến rất nhanh...

Ai có mối tình đã thành quá vãng thì chợt khắc khoải giật mình khi bỗng thoáng trông dáng ai vụt qua mà giống người xưa quá chừng...

Kỷ niệm xưa lại ùa về khi đi qua một góc phố quen, nơi từng đón đưa nhau và trao nhau cái nắm tay vội vã đầu tiên... Ừ thì vì điều này điều nọ nên đành chia xa, oán trách dỗi hờn cay đắng bỗng nhạt nhòa chỉ còn lại xa xót nhớ nhung và thoảng như là một nỗi hối tiếc chợt len vào tâm thức. Thời gian giúp ta như bao dung cho người và cho cả chính ta, nhất là khi cái heo may là lạ chợt ùa về khiến ta nhớ hơi ấm ngọt ngào từ bàn tay bờ môi và ánh mắt của ai đó từng trao cho ta.

Sài Gòn ồn ào bởi xe cộ chật cứng đông đúc, nóng nực và ngộp thở quanh năm, nay bỗng nhiên được cái lạnh nhất thời trời cho xoa dịu đi phần nào. Dòng xe dòng trên đường phố như trôi chậm đi dưới bầu trời xanh nhẹ không gợn chút mây và nụ cười cũng nở trên môi người nhiều hơn, rạng rỡ hơn.

Thời tiết cùng con người trở nên đẹp hơn tốt hơn có lẽ phần lớn là nhờ một dịp lễ lớn của người Công Giáo đang đến: Lễ Giáng sinh.

Người Sài Gòn, cả người theo đạo Phật cũng thích đi chơi đêm Noel. Vì cứ đến tháng 11 dương lịch cho đến tận tết ta thì đường phố và các cửa tiệm đã trang hoàng lộng lẫy rực rỡ để đón mùa lễ và mùa mua sắm quan trọng nhất trong năm.

Các giáo xứ to nhỏ chăng đèn kết hoa rực rỡ và làm hang đá mô tả lại nơi sinh của Chúa Hài Đồng. Xứ to thì hang đá to, xứ nhỏ thì làm cái hang xinh xinh và đôi dây đèn nháy. Nhà nhà mua cây thông nhựa để góc nhà và các ông Noel sinh viên chạy giao hàng tất bật.

Con trai lớn của tôi lúc ấy mới học mầm non vậy mà biết tích Chúa ra đời, và cực kỳ tin có ông Noel thật. Noel năm đó, tôi mua con Masupilami nhồi bông đóng hộp quà cẩn thận rồi lén để vào nhà, vậy mà cu cậu thích chí lắm. Ôi cái niềm tin trong veo của con thơ... khiến ta thấy mình quá sạn chai và xa xấu!

Căn nhà nhỏ xíu của tôi nằm trong một xóm đạo toàn tòng. Cứ 4 giờ sáng là các bà các chị đã tụ họp trong nhà hàng xóm của tôi để cầu kinh lúc rạng đông, giọng thánh thót và du dương như hát Thánh ca. Hình như ai theo đạo Công giáo cũng hát rất hay và có đôi mắt đẹp. Hay là vì họ luôn ngước nhìn lên cây thánh giá và tượng Đức Mẹ với niềm tin vô cùng sâu sắc?

Họ thiện lương và chu đáo lắm. Tôi đi bán hàng quên khóa cửa bếp thì có người mang khóa nhà mình đến khóa giùm, quên giày thì cất kĩ để chiều mang đến trả. Các dịp lễ nhỏ hay nhà ai làm lễ đức thánh bổn mạng là nhà tôi được phần một món ăn lấy thảo.

Đêm Noel ấy, tôi đến nhà thờ sau nhà dự lễ. Tiếng dương cầm của thầy phụ lễ réo rắt vang lên. Vòm mái cao âm vang tiếng hát Ave Maria của giàn đồng ca khiến tôi là kẻ ngoại đạo mà thấy rưng rưng một sự xúc động vô cùng...

Tôi nhớ đã đọc ở đâu một câu rất hay rằng: Trước khi trọn vẹn với Chúa, các anh em hãy trọn vẹn với gia đình và bạn hữu của các anh em!

Nhiều người ước ao phải chi Sài Gòn cứ như thế này mãi để khỏi phải đi Đà Lạt mà thưởng thức cái lạnh được khoe áo ấm được tay trong tay với người thương yêu. Nhưng rồi cái món “quà Giáng Sinh” này cũng sẽ nhanh chóng qua đi, vì một mùa nắng nóng đang ở trước mặt, trước và sau Tết Nguyên đán khi mùa mưa chấm dứt để chuyển hẳn sang mùa khô kéo dài tới tận tháng 4 âm lịch sang năm. Và thực tế cho thấy hễ giao mùa lạnh bao nhiêu thì rồi mùa khô sẽ nóng bấy nhiêu!

Sài Gòn trở lạnh là thế!

Đó là thời khắc đầy ắp những cảm xúc mông lung, tản mạn. Thời khắc để con người nhìn lại đức tin, nhìn lại cộng đồng và nhìn lại chính mình với những niềm vui và nỗi buồn xen lẫn.

Cái lạnh sẽ gấp đôi nếu như người ta cảm thấy cô đơn. Nỗi cô đơn giữa người thân, bạn bè, đồng loại và cô đơn cả trong tình người… khiến con người ta thấy đau đớn vô cùng...

May thay, Sài Gòn se lạnh không lâu, nó cũng sẽ chóng qua đi như một tiếng thở dài...

Nguyễn Thị Thanh Liễu

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/sai-gon-mua-se-lanh-296268.html