Ronaldo chinh phục tất cả từ bóng hình người cha quá cố

Đâu là người đóng vai trò quan trọng nhất trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo? Câu trả lời là ông Jose Dinis Aveiro, cha của CR7, người khi sinh thời luôn gắn liền với rượu.

Năm 2005, nữ diva Mariah Carey cho ra mắt Bye Bye - ca khúc cô giới thiệu là "dành cho những ai vừa mất đi người thân". Nhiều nhà phê bình nhận định đây là ca khúc riêng tư bậc nhất sự nghiệp Carey, với nội dung nói về những nuối tiếc của cô đối với người cha quá cố Alfred Roy. Danh ca từng có lúc đi xuống sau giai đoạn hoàng kim thập niên 90 và phải rất vất vả mới có thể trở lại đỉnh cao.

Nhưng đó là giai đoạn sau khi cha cô qua đời do ung thư năm 2002, khiến cô trút nỗi lòng vào câu hát: "Cha chưa bao giờ có cơ hội nhìn xem con đã thành công đến nhường nào/Và cha cũng chẳng thể nhìn con trở lại vị trí số một".

Về phần nào đó, siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo thậm chí còn bất hạnh hơn cả Mariah Carey.

Chí ít thì cha của Carey cũng từng nhìn con gái mình trở thành một nữ diva, trong khi cha của Ronaldo là ông Jose Dinis Aveiro đã qua đời khi anh mới 20 tuổi. Ông Dinis không bao giờ có cơ hội chứng kiến con trai mình phá vỡ hết kỷ lục này tới kỷ lục khác, giành 5 Quả bóng Vàng châu Âu và trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Với nhiều người, Cristiano Ronaldo là một kẻ có cái tôi cao tới mức đáng ghét. Mỗi lần ra sân, Ronaldo luôn có vẻ ngoài hoàn hảo với đầu tóc bóng mượt và thậm chí luôn kiễng chân khi chụp ảnh cùng đồng đội để... trông cao hơn. Anh không dưới một lần coi mình là cầu thủ hay nhất thế giới, và luôn khẳng định: "Tôi là cầu thủ hay nhất 20 năm qua".

Vậy nên khi Ronaldo bật khóc nức nở trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan, không ít người phải giật mình. Đằng sau ý chí chiến thắng và khát khao tới cháy bỏng, đằng sau thân hình đẹp như tạc tượng ngày ngày được hun đúc trong phòng gym, lại là một góc khuất không phải ai cũng có dịp nhìn thấy. Cầu thủ người Bồ Đào Nha rơi lệ khi được Morgan cho xem đoạn clip anh chưa từng xem trước đó, trong đó người cha quá cố Dinis nói rằng ông vô cùng tự hào về con trai.

Ronaldo thừa nhận với Morgan việc nghe cha mình tự hào về mình mang ý nghĩa rất lớn với anh: "Tôi chưa từng xem video này. Thật không thể tin nổi. Tôi cứ nghĩ cuộc phỏng vấn sẽ hài hước, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ khóc. Tôi cần phải cho gia đình mình xem đoạn băng này. Tôi chưa bao giờ được biết cha mình 100%. Cha luôn say xỉn và tôi chẳng bao giờ có nổi một cuộc nói chuyện bình thường với ông ấy".

Khi được Morgan hỏi về nỗi buồn cá nhân, Ronaldo ngậm ngùi: "Với tôi, đó là khi trở thành số một và cha mình không có ở đây để chứng kiến. Ông ấy không thể có mặt chứng kiến những lễ trao giải, để thấy tôi đã trở thành một con người như thế nào. Cả gia đình tôi, từ mẹ, các anh chị và thậm chí là cả con trai cả của tôi đều có thể chứng kiến, nhưng cha thì không. Cha tôi đã mất quá sớm".

Đây là lần hiếm hoi Ronaldo trải lòng trước dư luận. Dù đã là một ngôi sao nổi tiếng toàn cầu và có khối tài sản ước tính khoảng nửa tỷ USD, CR7 vẫn chưa bao giờ quên cuộc sống khốn khó anh từng trải qua khi còn là một đứa trẻ tại hòn đảo Madeira.

Bất chấp việc được nhớ tới với tư cách một con người tan vỡ trong tâm hồn sau khi trở về Bồ Đào Nha từ cuộc chiến tranh tại Angola và uống rượu như nước lã, ông Dinis vẫn là người khuyến khích Ronaldo chơi bóng khi anh còn là một đứa trẻ.

Anh từng kể lại câu chuyện này qua bức tâm thư trên trang The Players' Tribune:

"Có một ký ức sâu đậm của tôi năm lên 7 tuổi rõ rệt tới mức cho tới ngày hôm nay, tôi vẫn nhớ như in ký ức ấy và cảm giác ấm áp nó đem lại. Đó là về gia đình tôi.

Ngày ấy, tôi mới bắt đầu chơi bóng "thực sự". Trước đó, tôi chỉ biết đến bóng đá đường phố Madeira với đám bạn. Và khi tôi nói tới "đường phố", ý tôi không phải một con đường vắng không ai qua lại đâu. Chúng tôi chơi bóng trên phố đúng nghĩa: không có cột gôn hay gì cả và phải dừng "trận đấu" mỗi khi có xe đi qua. Được chơi bóng như thế với tôi cũng tuyệt lắm rồi, nhưng cha tôi lại là nhân viên của đội CF Andorinha nên ông động viên tôi thử tới và chơi cho đội trẻ. Tôi nghe lời bởi biết rằng việc này sẽ làm ông tự hào.

Ngày đầu tiên, có rất nhiều luật lệ phức tạp mà tôi chưa hiểu rõ, nhưng tôi nhanh chóng yêu bộ môn này. Tôi nghiện cái cảm giác chiến thắng. Cha tôi luôn dõi theo các trận đấu từ đường biên trong bộ trang phục làm việc và bộ râu rậm nổi bật. Ông ấy rất hứng thú, nhưng mẹ và các chị tôi thì chẳng hề mê gì bóng đá. Vậy nên mỗi bữa tối, cha tôi lại cố gắng thuyết phục "hội chị em" tới xem tôi chơi bóng, cứ như thể ông là người đại diện của tôi vậy.

Tôi nhớ những lần đá xong được ông đưa về nhà và quảng cáo: "Cristiano đã ghi một bàn hôm nay!". Rồi mẹ và các chị tôi sẽ đáp chiếu lệ với vẻ mặt không mấy hứng thú: "Ồ, tuyệt đấy".

Thế rồi ngày hôm sau, cha lại về nhà và hào hứng: "Cristiano lập cú đúp đấy!" Vẫn không có sự hưởng ứng nào ngoài câu: "Ồ, cừ lắm Cris ạ". Tôi còn biết làm gì cơ chứ? Tôi cứ liên tục ghi bàn, cho tới một tối nọ, cha về nhà và tuyên bố: "Cristiano đã ghi 3 bàn cơ đấy! Thằng nhóc đá hay tuyệt cú mèo, mọi người phải ra tận nơi mà xem!"

Thế nhưng hôm sau, tôi nhìn ra đường biên và như thường lệ lại thấy cha đứng đó một mình. Và rồi tới một ngày - tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh đấy - tôi ngước lên khi đang khởi động và thấy mẹ cùng các chị đang ngồi ở ngoài sân.

Họ trông... biết tả thế nào nhỉ? Họ trông có vẻ rất... ấm cúng: cả nhà ngồi sát cạnh nhau, không hò hét hay vỗ tay gì cả mà chỉ đơn giản là vẫy chào tôi, như thể tôi là một đứa nhóc trong đội diễu hành. Trông họ rõ là chưa bao giờ đi xem bóng đá, nhưng điều quan trọng là họ đã đến sân để xem tôi đá. Đó là thứ duy nhất mà tôi quan tâm.

Đó là một khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa và đáng tự hào đối với tôi, nó tuyệt vời như thể một thứ gì đó vừa được bật lên trong tôi. Hồi đó, gia đình tôi không có nhiều tiền. Cuộc sống ở Madeira rất khắc khổ và tôi chơi bóng với bất kỳ đôi giày cũ nào mà anh trai tôi và họ hàng nhường lại.

Nhưng khi là một đứa nhóc, tiền bạc đâu có quan trọng gì. Một đứa nhóc chỉ quan tâm tới cảm giác mà thôi. Và cảm giác ngày hôm ấy rất mãnh liệt. Tôi có cảm giác được yêu và được che chở. Trong tiếng Bồ Đào Nha, chúng tôi gọi đó là "Menino querido da família".

Tôi vẫn hay hoài niệm về ký ức ấy, bởi quãng thời gian đó trong đời tôi hóa ra rất ngắn ngủi. Bóng đá đã cho tôi tất cả, nhưng nó cũng khiến tôi phải xa nhà từ trước khi tôi sẵn sàng cho điều đó. Năm lên 11 tuổi, tôi rời đảo Madeira để tới Học viện Sporting Lisbon và đó là quãng thời gian khó khăn nhất cuộc đời tôi".

Trong nhiều tài liệu, lý do ông Dinis Aveiro trở thành kẻ nát rượu và đánh đập vợ mình là do hệ quả từ cuộc chiến tại Angola. Khi Ronaldo chào đời, cuộc hôn nhân giữa Dolores và Dinis đã cơm không lành canh không ngọt. Bởi trước đó vài năm, Dinis bị gọi đi nghĩa vụ quân sự. Angola, Guinea Xích Đạo và Mozambique - những thuộc địa của Bồ Đào Nha vào thời điểm ấy - đồng loạt nổi dậy đấu tranh giành độc lập và thanh niên Bồ Đào Nha bị điều đến châu Phi chiến đấu.

Tuy nhiên, theo nhà báo Wright Thompson của trang ESPN, thứ thay đổi ông Dinis không phải sự tàn khốc của chiến tranh. Khi tiểu đoàn 4910 của ông Dinis tới Angola, cả hai phe đều biết quân đội Bồ Đào Nha đã thua cuộc. Những người đàn ông trẻ tới từ Madeira chỉ phải làm nhiệm vụ tiêu hủy các dụng cụ của quân đội và đảm bảo cho một cuộc chuyển giao êm đẹp với phe đối lập.

Hồ sơ cho thấy trong tổng số hơn 500 người thuộc Tiểu đoàn 4910, chỉ có ba người thiệt mạng. Một người vì bệnh dịch, một người vì tai nạn trong khi người còn lại bị bắn sau khi tranh cãi với một dân địa phương. Không một ai qua đời do bom đạn chiến tranh từ phía kẻ thù.

Người bạn cùng tòng quân với ông Dinis là Alberto Martins chia sẻ với ESPN: "Đó không còn là chiến tranh nữa, do vậy chúng tôi không hề chuẩn bị tâm lý cho chiến tranh. Thú thực là tôi không nghĩ có bất kỳ ai trong tiểu đoàn của chúng tôi phải nổ súng những năm tháng ấy". Điều tồi tệ nhất là điều kiện sống, với căn bệnh sốt rét hoành hành, thức ăn ôi thiu trên đường vận chuyển và nỗi lo thiếu nước sạch".

Nước ở miền Tây Angola mất vệ sinh tới mức hầu như chẳng ai dám uống mà chỉ dùng để tắm rửa và nấu ăn. Người lính Jose Manuel Coelho hồi tưởng: "Thời tiết nóng tới mức nước luôn ấm và chẳng thể giải cơn khát của chúng tôi. Bia là người bạn tuyệt nhất, khi chúng tôi uống bia Cuca của Angola thay nước lọc. Tôi uống bia thời đó nhiều tới mức đến ngày nay, đôi khi tôi vẫn nhớ về Angola khi nhâm nhi một ly bia".

Theo Martins, dần dần các binh lính quen với cuộc sống tại châu Phi. Họ chơi bài, đá bóng để giết thời gian và đi săn lấy thịt khi đói. Có người thậm chí còn tăng cân khi ở vùng chiến sự. Bi kịch thực sự chỉ xảy ra khi những người đàn ông này trở về nhà sau 13 tháng. Trong suốt một thập niên, nền độc tài quân sự và những cuộc chiến tại châu Phi đã ngốn tới 40% ngân sách của Bồ Đào Nha, và ông Dinis trở về với thực tại phũ phàng.

Không còn những đêm dài tán gẫu bên bạn bè và những lon bia, chỉ còn một đất nước với nền chính trị và kinh tế sụp đổ. Với ông Martins, thứ hủy hoại ông Dinis không phải quân đội và châu Phi, mà là Madeira và nỗ lực kiếm sống trong thời bình. Khi tâm sự với Martins, nhiều lúc ông Dinis thậm chí còn thấy nhớ châu Phi, nơi mọi thứ đều đơn giản: đi săn khi đói và ngủ khi mệt.

Ông Coelho tỏ ra cay đắng: "Chẳng còn có việc mà làm. Những cựu chiến binh như chúng tôi bị bỏ rơi: không có tiền và việc làm. Dinis chẳng có gì ăn và anh ấy chuyển sang nốc rượu bằng tiền bạn bè. Anh ấy chẳng có xu nào và cũng chẳng ăn uống tử tế".

Gia đình ông Dinis nghèo khó tới mức khi mang bầu Ronaldo, bà Maria Dolores từng thử phá thai bất thành vì nghĩ chẳng thể nuôi nổi con. Mới đây, cậu con trai Cristiano Jr. của Ronaldo thậm chí còn không thể tin nổi cha mình từng sống ở một nơi tồi tàn đến nhường nào khi được cha đưa về thăm quê.

Ronaldo chào đời trong sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình thương từ cha. Ông duy trì thói quen uống mỗi ngày ở Angola, chỉ khác là bia được thay bằng rượu, Fernando Sousa - cha đỡ đầu của Ronaldo - không bao giờ quên được khuôn mặt buồn bã pha lẫn tức giận của vị cha xứ khi cả bố ruột lẫn bố nuôi cùng đến muộn hơn nửa tiếng đồng hồ vào ngày rửa tội của con trai họ. Đã thế, ông bố ruột còn chứng tỏ mình là đệ tử thứ thiệt của lưu linh khi mùi rượu nồng nặc tỏa khắp nhà thờ giây phút ông có mặt.

Nghề chính của ông Dinis là làm vườn, bên cạnh công việc cung cấp quần áo tại đội bóng địa phương. Cách Dinis thường xuất hiện với bộ dạng say bí tỉ, giọng nói lè nhè khiến người khác không khỏi ái ngại. Nhưng về sau này, Ronaldo chẳng bao giờ hạ thấp hay cảm thấy xấu hổ vì cha mình.

Bởi chính sự sụp đổ hình tượng người cha đã trao cho Ronaldo một động lực để vươn lên khủng khiếp, hòng che đi dấu vết thất bại, thua kém của chính Dinis. Sự thiếu thốn không làm nhụt chí mà ngược lại, đã thổi bùng bản năng chiến đấu, khát khao trở thành số một trong lòng cậu bé nhà nghèo Ronaldo.

Trong cuốn sách "Cristiano and Leo: The Race to Become the Greatest Player of All Time" (Ronaldo, Messi và chặng đường trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử) của Jimmy Burns, tác giả tin rằng tuổi thơ và hình ảnh người cha đã hình thành một Ronaldo với ý chí sắt đá, không chấp nhận thất bại về sau này: "Trải qua nhiều bất hạnh, Ronaldo đã học được cách tự mình chống chọi với mọi thứ.

Bóng đá là cứu cánh, là món quà trong cuộc đời cậu bé. Qua con mắt của các tuyển trạch viên, chơi bóng trên những triền dốc lởm chởm đá sỏi đơn thuần chỉ là cách rèn luyện cơ bắp và ý chí chiến đấu. Còn với Ronaldo, bóng đá là con đường giúp cậu kết nối với người cha thường xuyên say xỉn, được ông để mắt đến sau mỗi lần ghi những bàn thắng đẹp.

Sự xuất hiện có phần lơ là, thưa thớt của Dinis trong những trận đấu của Nacional càng khiến Ronaldo lo sợ mình chưa đủ giỏi, chưa đủ khéo léo để xứng đáng nhận được sự quan tâm và yêu thương.

Nhà trị liệu học người Anh Anthony Storr đã xuất bản một tác phẩm nổi tiếng với những phân tích về vai trò của nội lực trong việc thúc đẩy khả năng sáng tạo ở những tài năng lớn. Ông phân tích những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu từ bố mẹ ngay từ thời thơ ấu thường có những hoài bão rất mãnh liệt. Đó là cách chúng bám víu vào để che chắn cho cái tôi bị tổn thương và tự thúc đẩy bản thân tiến lên.

Với trường hợp của Ronaldo, người bố nghiện rượu đã phủ một cái bóng quá lớn lên cuộc đời cậu bé. Chính thái độ bất mãn và ủ ê đã khiến Dinis lãng phí những cơ hội trở thành điểm tựa tinh thần cho đứa con trai tài năng. Ronaldo không những đã vượt qua mà còn trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi gian khó phải nếm trải.

Cậu vẫn đứng vững trên hai chân mình, với niềm tin tuyệt đối vào tài năng và nỗ lực của bản thân. Trên hết, khát khao được thừa nhận và tán thưởng đã cắm sâu vào tâm trí từ thuở bé buộc cậu không ngừng tiến lên và vắt kiệt chính mình.

Chứng nghiện rượu của ông Dinis tiếp diễn kể cả khi con trai ông chuyển tới Anh để chơi bóng cho Manchester United. Ông thậm chí còn từng đem áo thi đấu của con trai để đổi lấy rượu. Tháng 9/2005, ông ra đi vĩnh viễn tại London dù con trai đã bỏ tiền đưa ông tới Anh để chữa trị. Những năm tháng uống rượu như hũ nút đã hủy hoại gan của Dinis tới vô phương cứu chữa.

Khi đám tang của ông Dinis được tổ chức, Ronaldo không có mặt. Anh nhận hung tin khi đang tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha và quyết định ra sân trong trận đấu với tuyển Nga tại Vòng loại World Cup 2006. Nhiều năm sau, Ronaldo hé lộ đó là "trận đấu khó khăn nhất sự nghiệp". Theo ESPN, rất nhiều người đã tới dự đám tang của ông Dinis vì yêu mến con trai ông. "Người ta yêu mến Ronaldo tới mức có thể tiếc thương Dinis trong một ngày" là nhận định của ký giả Thompson.

Trong bộ phim tài liệu mang tên Ronaldo phát hành vào năm 2015 được đạo diễn bởi Anthony Wonke, hình ảnh người cha xuất hiện vỏn vẹn hai lần theo những cách rất đặc biệt. Một ở đầu phim, qua bức ảnh chân dung một người đàn ông với đôi mắt buồn xa xăm, hàng râu xồm xoàm treo trên tường nhà Ronaldo ở Madrid. Bức chân dung ông được đặt tại phòng ăn sáng, nơi Ronaldo đánh thức cậu con trai Cristiano Jr. và trò chuyện bắt đầu ngày mới.

Và lần xuất hiện còn lại là ở gần cuối phim, với sự tự hào và nụ cười của ông Dinis khi nhắc tới cậu con trai. Ngay sau khung hình đó, cảnh phim chuyển sang đại gia đình hạnh phúc của Ronaldo ở thời điểm hiện tại, với cuộc sống giàu sang và những chiến tích trên sân cỏ.

Lúc sinh thời, ông Dinis luôn tin rằng con trai sẽ có được cuộc sống mà ông không bao giờ mơ được. Ông luôn khẳng định "Con trai tôi sẽ trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới" và nhận lại những cái nhướn mày từ bạn bè.

Người bạn Martins chia sẻ: "Chúng tôi luôn cười và gọi ông ấy là kẻ ngốc. Nhưng ông ấy luôn tin vào Cristiano". Bằng một cách trớ trêu, hình mẫu xấu của Dinis lại trở thành động lực biến Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ hay nhất thế giới. Anh có thể đứng dậy sau những thất bại, dèm pha, mỉa mai... đơn giản bởi anh đã trải qua những thời khắc, những hoàn cảnh đen tối nhất và vẫn đứng dậy, lầm lũi tiến về phía trước.

Thịnh Joey
Đồ họa: Lê Nhân

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ronaldo-chinh-phuc-tat-ca-tu-bong-hinh-nguoi-cha-qua-co-post995598.html