Rơi
Ai chẳng ước mơ được quay về với bầu trời tuổi thơ để chơi trò đuổi bắt dọc triền sông, hay những ngày mưa một tay xách dép một tay xắn quần bì bõm trên con đường làng lầy lội. Đâu dễ tìm lại thời thơ ấu ấy, cái ngày "tuổi thơ cát bỏng chân trần/ đuổi con chim cuốc bao lần hụt hơi". Trong phút giây bất chợt, tác giả bài thơ này đã "rơi" vào một thế giới đầy hoài niệm với những cảm xúc ngọt ngào, Lê Văn Ri muốn "trải lòng rơi bóng đáy sông/ mùi rơm rạ cháy chiều trông bóng mình".
(Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Rơi
Lê Văn Ri
(Hội viên Hội VHNT Quảng Nam)
Tuổi thơ rơi ở bãi bồi
Cứ lăn tăn mãi đầu hồi cuối sân
Tuổi thơ cát bỏng chân trần
Đuổi con chim cuốc bao lần hụt hơi
Rơi chiều một chút riêng tôi
Đo nghiêng bóng nắng xa xôi cuối ngày
Bao lần gửi gió vào mây
Cớ sao trời cứ rơi ngày vào đêm
Cò kia sao đậu cành mềm
Để tôi rơi mãi phía em tang bồng
Trải lòng rơi bóng đáy sông
Mùi rơm rạ cháy chiều trông bóng mình...