Review Bằng Chứng Vô Hình: Thần chết cần sự giải thoát

Thử nghiệm thể loại mới, liệu dự án đáng chú ý nhất nửa cuối 2020 của thị trường phim nội địa đã đủ làm chiều lòng những khán giả khó tính ?

Chào đón tháng 7 với tính cạnh tranh rạp chiếu đã dần trở lại, Trịnh Đình Minh Lê tất nhiên là cái tên được khán giả nội địa đặc biệt chú ý với lần hoán đổi sân chơi táo bạo của mình. “Bằng chứng vô hình”, cái tên mà trước khi ra rạp mình đã bị ấn tượng mạnh mẽ bởi đây là lần hiếm hoi điện ảnh quê nhà tỏ ra hứng thú với dòng phim trinh thám, giật gân này. Một phần cũng vì mình chưa có cơ hội thưởng thức phiên bản gốc “Blind” đã trở thành tâm điểm của điện ảnh xứ kim chi cách đây một thập kỷ.

Nhưng dù là remake, sẽ khá “khớp” nếu đem bộ phim ra so sánh với nguyên gốc trên mọi khía cạnh, và sẽ đúng đắn hơn nếu đánh giá tác phẩm của Trịnh Đình Lê Minh dưới cảm nhận hoàn toàn mang tính điện ảnh, hay chỉ đơn giản như một sự tôn trọng gửi đến ekip sản xuất đã trình chiếu hơn 100 phút ngoài rạp chiếu đầy sâu lắng.

Cốt truyện: Trong phông bạt phố xá hiện đại, tấp nập là một kẻ bí ẩn đang lợi dụng các cô gái trẻ cho mục đích bệnh hoạn. Phương Anh Đào vào vai Thu, một cô gái khiếm thị với nhiều dằn vặt trong quá khứ vô tình “bước chân” vào cuộc đi săn của kẻ thủ ác (Quang Tuấn thủ vai). Plot phim tập trung khắc họa tâm lý của hai bên theo concept girls and psychopath (cô gái chống lại kẻ biến thái) và sử dụng những cảnh rượt đuổi, ngôn từ kém tế nhị về cơ thể để đẩy cao kịch tính của hành trình đưa tội phạm ra ánh sáng.

1, Nỗ lực xây dựng hình tượng nhân vật Thu

Điểm khán giả dễ nhận thấy trong phim là việc đội ngũ biên kịch đã khai thác triệt để các đặc điểm của một người khiếm thính trong nhân vật Thu. Mất đi khả năng nhìn, bù lại những động tác, cử chỉ và hình dung về nữ chính sau cùng đều trả về là khứu giác, thính giác được tập trung phác họa phát triển mạnh mẽ. Nhớ về cách mà cô gái mà chúng ta đều thần tượng, Christine Ha chinh phục cả thế giới qua Masterchef Mỹ mùa thứ 3, sẽ bất ngờ khi thấy dù mất đi ánh sáng trong đôi mắt mới được ba năm, nhưng vấn đề đi lại, vận hành cuộc sống của Thu dưới điều kiện bất lợi lại diễn ra trôi chảy một cách đáng kinh ngạc, và phim đã lược mất chi tiết nhỏ nhưng quan trọng để đóng đinh cảm nhận trong khán giả này.

Thu rất thông minh và nhạy bén khi đối diện với bên phía cảnh sát, những người đang hoài nghi về tính xác thực trong lời khai của cô nhưng lại khá bị động trước phản diện chính của phim. Dù bị đặt trong hoàn cảnh nào, với ý kiến cá nhân mình diễn xuất của Phương Anh Đào xứng đáng với hai chữ “tròn trịa”, nhất là khi phải hóa thân vào kiểu nhân vật khá đặc biệt.

2, Phản diện kinh tởm, cực kỳ nguy hiểm nhưng kém khôn ngoan

Quang Tuấn bị đặt vào những góc cạnh vốn đã không còn xa lạ với giới mộ điệu về một gã sát nhân bệnh hoạn, nhưng chính diễn xuất “chất lượng” của nam diễn viên vẫn có thể khiến cảm giác lạnh sống lưng và rùng mình hiện hữu mỗi khi màn hình lia đến khung hình của phản diện chính.

Mục đích, phương thức hoạt động và đặc biệt là ánh mắt đầy biến thái đều được trình bày, tuy nhiên với thể loại trinh thám, đây là nước đi quá chân thật, an toàn và không cần thiết. Điểm trừ duy nhất trong đối trọng của Thu là việc gã quá sơ hở trong quy trình phạm tội, như việc không ngại xuất hiện ở chỗ đông người, rượt đuổi ở nơi công cộng, không rõ phiên bản gốc tình tiết có được phát triển tương tự hay không, nhưng đánh mất yếu tố bí ẩn của kẻ sát nhân là sai lầm không nên mắc phải nếu muốn chạy theo lối phim đã đề ra.

3, Hệ thống nhân vật vệ tinh ấn tượng

Hải (Otis) và hai cảnh sát Hoa (Ái Phương) cùng Vinh (Anh Tú) có lẽ đối với nhiều người xem sau khi trải nghiệm bộ phim mới là bộ sậu nhân vật để lại nhiều dấu ấn nhất. Hải sở hữu một trạm chuyển tâm lý khá nhanh nhưng theo mình là hợp lý, xét trên những biến cố mà nhân vật cậu nhóc 21 tuổi phải trải qua, kết hợp với Vinh, cả hai điểm xuyết thêm tiếng cười cho tổng thể u ám.

Cách đặt vấn đề cho vị trí của những người thực thi pháp luật cũng rất mới mẻ trên bản đồ điện ảnh Việt Nam. Theo lẽ bình thường, những bộ phim trinh thám sẽ phần lớn thời gian dành sự chi phối cho lực lượng công lý, những cảnh sát và khán giả việt từ lâu đã quá chán ngán với kiểu phim mà kết thúc luôn được quyết định bởi yếu tố kể trên. Hoa cùng Vinh là chủ thể có sức mạnh pháp luật xuất hiện hầu hết trong phim, và có thể cảm nhận như cảnh sát không hề có tác động vào bất cứ plot phim nào, thậm chí là đến cả cái kết cũng do nhân vật chính được tự định đoạt. Đừng chê bai chi tiết hai cảnh sát đơn thương độc mã đi săn kẻ sát nhân nguy hiểm là thiếu thực tế, sau đó đánh đồng đây như một hạt sạn vì trên thực tế, đây mới là thương hiệu của dòng phim trinh thám.

4, Điểm khen

Lời khen đầu tiên dành cho nỗ lực của ekip sản xuất khi đã cố gắng chấm phá nhiều nhất có thể những chất liệu quê hương vào tác phẩm mà không hề tạo cảm giác gượng ép. Bộ phim chứng minh người làm nghệ thuật ở đây là một kẻ có gu, khi ngoài màu phim, bố trí hậu trường, chi tiết làm mình cực kỳ phấn khích là việc mỗi khi cá tính phản diện của Quang Tuấn được bóc tách, giai điệu cổ điển lại vang lên hết sức quyến rũ. Chất “Adventure Horror”, khi con người đứng lên chống trả thế lực chứ không ai khác phần nào có thể thẩm thấu với cách mà đạo diễn đã hệ thống.

5, Điểm chưa thực sự “đã”

Xuất phát từ chính hoa tiêu của tác phẩm, “đôi mắt”, bất lợi của nữ chính và cũng chính là sở thích bệnh hoạn đến kinh tởm của phản diện chính. Hình tượng kể trên được làm nổi ở đầu phim nhưng rồi mờ dần trong tâm trí khán giả chính vì mạch phim quá kịch tính. Điều tương tự đến ở một phân cảnh đáng lẽ không chỉ lấy đi nước mắt lúc phim còn chiếu mà còn dư âm mãi đến sau khi ra khỏi rạp, chú chó Ben hy sinh để cứu Thu và bị đâm chết một cách man rợ. Cái nhìn mãn nguyện trước khi nhắm mắt của Ben hoàn toàn đủ sức nặng để khiến khán giả lãnh cảm nhất phải xúc động, nhưng sau đó, plot phim dồn dập đã chỉ lột tả rời rạc được sự quan trọng của người bạn đồng hành đã mất với Thu.

Âm thanh của phim làm tới nhưng lời thoại thì chẳng khác nào một nồi lẩu thập cẩm kém vị và lấp đầy bằng sự gượng gạo. Màn rượt đuổi trong phim có thực sự hấp dẫn hay không đối với cá nhân mình cũng là câu hỏi khó. Trong 103 phút, chỉ có 2 cảnh rượt đuổi tốn kém adrenalin nhất, nhưng khá lạ nếu như cảnh thứ hai rất cuốn hút, thì phân cảnh đầu tiên rất khó hiểu trong quyết định hướng máy quay cố định vào kẻ đang đi săn chứ không phải người đang trốn.

6, Điểm độc nhất

Thu chẳng khác nào một thần chết khi đem nguy hiểm đến tất cả những người cô tìm kiếm sự tin tưởng, em trai ruột của cô, rồi đến Hải và cái chết của Hoa. Phim mở đầu với một ngôi nhà tiện nghi, hoang vắng, thiếu sinh khí và con người trong đó trầm lắng đến ớn lạnh. Nghe background có vẻ quen quen nhưng hình như không phải phim Việt phải không? Đây chính xác là mà cách John Wick (2014) đặt vấn đề về cách cá nhân vượt qua tấn bi kịch của đời người.

Những kiếp nạn đến với những người xung quanh Thu một cách liên hoàn như định mệnh, chẳng buông tha cho cô gái trẻ, và dù biểu hiện ra với xã hội rằng mình ổn, trong Thu luôn tồn tại ý niệm bản thân là kẻ xui xẻo, đem vận đen đến cho người khác. Tai nạn cướp đi cái chết của Ty và đôi mắt của Thu thực tế không hoàn toàn là lỗi của cô, nhưng giống như John Wick, cô cô lập bản thân và từ chối mọi sự giúp đỡ của những người xung quanh để thoát khỏi vực thẳm cô độc. Biến cố xảy ra với ông kẹ là khi chú chó di vật của người vợ quá cố bị giết chết, quá trình hồi phục bắt đầu để nhà làm phim chứng minh, con người chỉ có thể dằn vặt bản thân khi họ tự cho phép, còn với Thu, mình đánh giá có hai đoạn khúc được gài gắm khá khéo léo. Đầu tiên là sự xuất hiện của Hải với cá tính y hệt người em của Thu, đây là khi bản ngã mới của cô tìm được điểm đến, thứ hai là việc gã sát nhân từ thế muốn cưỡng hiếp phải chấp nhận phải giết, như một lời khẳng định cho việc Thu vượt qua được bóng ma từ quá khứ và gã sát nhân đã bất lực khi giờ đây Thu quá mạnh mẽ và không hề bị động chút nào nữa.

Sau Sky Tour Movie, màn chào sân của Bằng Chứng Vô Hình thực sự rất ấn tượng, chỉ tiếc là cái kết quá cụt và thiếu chiều sâu, còn cái giá chưa đến 100,000 vnd có lẽ là “rẻ mạt” đổi lấy trải nghiệm điện ảnh cực kỳ mới lạ mà Trịnh Đình Minh Lê đã mạnh dạn giới thiệu

fitz9

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/review-bang-chung-vo-hinh-than-chet-can-su-giai-thoat-66471.html