Rất yêu vợ, nhưng tôi vẫn ngoại tình

Không ai có thể so sánh với vợ tôi. Tôi chắc chắn không thể sống thiếu người đàn bà ấy, nhưng tôi vẫn ngoại tình...

Vợ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, cô ấy không chỉ đẹp người, đẹp nết, chăm chỉ làm ăn mà còn rất chu đáo với những người thân trong gia đình tôi. Hơn 10 năm làm dâu, tôi chưa thấy ai trong gia đình chê trách cô ấy một câu, trái lại, họ thường khen cô ấy với tôi rất nhiều.

Mẹ tôi là một người phụ nữ vô cùng khó tính, chị dâu tôi sống với mẹ tôi hơn 1 năm vậy mà giữa hai người xảy ra biết bao nhiêu chuyện, khiến chị phải ra ở riêng, nhưng vợ tôi sống với bố mẹ chồng 5 năm sau đám cưới, nhưng giữa mẹ tôi và vợ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Mẹ ít khen ai, nhưng hay khen vợ tôi sống biết điều, tốt nết và thường xuyên dạy tôi phải sống thật tốt với vợ mình.

Bản thân tôi cũng nhận thấy vợ là một người đẹp người, đẹp nết. Cô ấy cũng là người chăm chỉ làm ăn và cố gắng rất nhiều trong công việc, cuộc sống. Hơn 10 năm qua, có những lúc khó khăn, tưởng chừng như không thể tiếp tục bước tiếp, nhưng được vợ động viên, ủng hộ tôi đã vượt qua tất cả.

Mỗi khi đi làm mệt mỏi, trở về nhà, nhìn thấy mâm cơm và nụ cười của vợ, tôi luôn cảm thấy cuộc sống thật bình an vô cùng. Nhiều lần tôi nghĩ, sẽ không bao giờ có thể sống thiếu được người phụ nữ ấy, không bao giờ khiến cô ấy phải buồn vì mình.

Nhưng tôi không làm được điều đó. Sự thật là tôi đã ngoại tình, đã phản bội lại người đàn bà mình luôn yêu thương, trân trọng. Tôi không muốn so sánh giữa hai người đàn bà, nhưng nếu vợ tôi được 10 điểm thì người tình của tôi chỉ được khoảng 3 điểm. Cô ta đến với tôi chỉ duy nhất một thứ đó là vì tiền và tiền mà thôi. Còn vợ đến với tôi, chăm sóc tôi, làm mọi thứ vì tôi là vì tình nghĩa, tình yêu dành cho bố của những đứa con mình.

Mỗi lần đi với người tình về, tôi luôn cảm thấy day dứt và ân hận vô cùng, tôi cảm thấy mình là một thằng đàn ông tồi tệ, không xứng đáng với những điều tốt đẹp và sự hy sinh của vợ. Tôi lại tự hứa với lòng mình, sẽ không tiếp tục nữa, sẽ dừng lại mối quan hệ sai trái ấy, để bảo vệ hạnh phúc gia đình, để giữ trọn vẹn niềm tin của vợ về tôi, để giữ mãi nụ cười trên môi cô ấy mỗi ngày.

Nhưng nghĩ được như vậy, còn tôi không làm được. Một phần vì cô gái kia cứ bám riết lấy tôi, một phần vì đôi khi bản tính đàn ông, ham của lạ trong tôi lại trỗi dậy và tôi không thể kiềm chế được ham muốn của mình. Rồi tôi lại phạm sai lầm và rồi lại ân hận, day dứt...

Theo Báo Đất Việt

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tam-su/rat-yeu-vo-nhung-toi-van-ngoai-tinh-20201114033226075.htm