Ranh giới mong manh

Khi mặt trời như quả cầu lửa khổng lồ chìm dần xuống chân trời phía tây Hiền mới thất thểu từ Tòa án trở về nhà, nước mắt lăn dài. Ở đó, đã mấy tháng qua vắng tiếng cười nói của một người và sẽ còn lâu lắm cô mới lại gặp anh. Một phần lỗi cũng do cô.

Hiền được sinh ra trên dải đất miền Trung đầy nắng gió. Trận lũ lịch sử kinh hoàng năm 1999 cướp đi của Hiễn hai đấng sinh thành. Trong khung cảnh tan hoang sau đó, Hiền bơ vơ men theo dòng người thất thểu kéo về mong nhặt nhạnh trong đống hoang tàn bất cứ thứ gì còn sót lại.

Gương mặt người nào người nấy xanh xao, đôi mắt thất thần luôn ngập tràn nước mắt. Không còn gì có thể tang thương hơn thế nữa. Không ai còn hơi sức đâu mà để ý đến một con bé sáu tuổi đang đói lả nằm thoi thóp bên đống đổ nát, lầy lội giữa mênh mông đất trời. Hiền nằm co ro và thiếp đi lúc nào không biết…

Chừng tỉnh dậy Hiền đã thấy đang nằm trong bệnh viện. Một cô điều dưỡng sau đó đã mang em về nuôi. Đó là một người phụ nữ lỡ thì, không đẹp nhưng rất phúc hậu và vui vẻ. Bà thương Hiền không khác gì con ruột. Hai mẹ con sống bằng đồng lương điều dưỡng ít ỏi của mẹ. Cuộc sống tuy đạm bạc đơn sơ nhưng đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mà Hiền có được. Hiền rất thương mẹ và cố gắng học tập mong sao này tìm được một cái nghề nuôi mẹ tuổi già.

Nhưng mẹ chưa kịp già thì đã bỏ Hiền ra đi vĩnh viễn vì một cơn đột quỵ. Năm đó, Hiền vừa bước qua tuổi mười bảy đang dang dở lớp mười một. Mẹ nuôi mất, em lại trở về kiếp mồ côi.

Hình như cái số Hiền là phải mồ côi không cãi được. Sau khi chôn cất mẹ xong. Có mấy người lạ nói là họ hàng với mẹ, tới đòi lại nhà. Hiền bơ vơ côi cút lại không hiểu rành luật pháp thế nào. Ra đi trong hoàn cảnh đó thì em biết phải về đâu.

Phiên tòa xét xử bị cáo

Phiên tòa xét xử bị cáo

Hiền chợt nhớ tới ông Hậu. Theo vai vế thì Hiền gọi ông là ông trẻ. Ông ngang bằng tuổi mẹ Hiền. Ngày trước thỉnh thoảng có thấy ông tới thăm mẹ. Chỉ có mình ông trẻ là quen mặt, Hiền bấu víu vào ông, khóc lóc van nài. Cuối cùng ông hứa sẽ giúp. Sau đó không thấy ai tới hoạnh họe đòi nhà nữa. Sau này Hiền mới biết là do ông Hậu đã thối tiền cho họ để giữ nhà lại cho Hiền.

Mẹ Hiền mất, bệnh viện nơi bà làm việc giải quyết chính sách chế độ đồng thời hỗ trợ thêm một số tiền cộng với tiền mọi người đóng góp phúng viếng trong đám tang còn thừa cũng được một món kha khá. Ông Hậu bày Hiền đi gửi tiết kiệm lấy lãi hàng tháng để chi tiêu và học hành. Nhờ đó, cuối cùng Hiền cũng học hết cấp ba. Trong khoảng thời gian đó, ông Hậu vẫn hay lui tới giúp đỡ Hiền mọi thứ.

Thi rớt đại học, Hiền được ông Hậu hướng dẫn đi học nghề làm tóc và trang điểm cô dâu. Sau đó, cũng chính ông đứng ra lo lắng mọi việc để Hiền mở tiệm riêng. Tất cả mọi thứ Hiền có được ngày hôm nay đều nhờ ông Hậu.

Mối quan hệ ngày mỗi thêm thân tình dẫn đến nảy nở tình yêu. Mặc dù tuổi tác có phần chênh lệch nhưng đó không phải là rào cản cho tình yêu của hai người. Mà cái chính là sự cản trở từ phía các con của ông Hậu.

Biết ông Hậu và Hiền có ý định cưới nhau, các con ông lồng lộn lên. Họ kéo tới nhà chửi rủa mắng nhiếc. Hiền thương ông cam chịu không trả treo gì. Họ được thể làm tới. Vợ ông Hậu, đã ly hôn từ lâu, cũng hùa theo các con phản đối ông và bạo hành Hiền.

Mới đầu họ tới nhà Hiền, bị ông Hậu đe nẹt và dọa cắt trợ cấp. Sau, họ không tới nhà nữa mà chặn Hiền ngoài đường chửi bới đánh đập, nhẹ là mấy cái tát tai, hai là đấm đá. Người cô lúc nào cũng trầy trụa thâm tím. Có lần Hiền đang chạy xe ngoài đường, có một thanh niên chạy song song, bất ngờ đổ cả một ca nước tiểu vào người cô rồi rồ ga vọt thẳng. Hiền tủi thân đến ứa nước mắt, nhưng cũng đành lủi thủi về nhà tắm giặt. Nặng nhất là lần Hiền bị họ cắt trụi tóc.

Lần này thì Hiền không thể giấu ông Hậu được nữa. Ông nhất định không để cho Hiền phải chịu thiệt thòi như thế. Ông nhất định sẽ cho mẹ con họ một bài học. Nghĩ là làm. Ông ra chợ mua một can axit loại đổ vào bình ắc quy giấu sau nhà.

Sáng ngày 04/12/2019 như thường lệ, Hiền chuẩn bị ta tiệm, ông Hậu bí mật theo sau. Đến ngã ba gần nhà, y như dự đoán của ông, Hiền bị bà Đinh Thị Năm (SN 1972) vợ cũ của ông Hậu cùng hai con là Nguyễn Văn Hải (SN 1996), Nguyễn Thị Hà (SN 1998) chặn đường gây sự.

Ông Hậu tấp xe vào lề đường, mở cốp lấy can axit lao tới, tưới vào người bà Năm. Bà Năm giãy giụa khiến axit văng bắn vào người anh Hải và chị Hà làm cả ba đều bị thương tích.

Tại Tòa, được nói lời sau cùng, ông Hậu lặng lẽ cúi đầu thật thấp, không nói được gì, chỉ toàn nước mắt. Rất nhiều người dự khán cũng ngậm ngùi theo. Dẫu sao thì những nạn nhân ngồi dưới kia cũng từng một thời là vợ, là con ông, tay cắt tay sao nỡ, ruột cắt ruột sao đành. Trong một lúc uất ức không suy nghĩ thấu đáo ông đã phạm tội tày đình. Rất may đây là loại axit loãng nên cả ba đều không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử xét thấy ông Hậu có nhân thân tốt, phía bị hại cũng có một phần lỗi đáng kể nên tuyên ông Nguyễn Văn Hậu (SN 1970, ngụ huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 10 năm tù. Với một người đã bước qua tuổi 50 như ông 10 năm thật không phải là ngắn.

Ai cũng tiếc cho ông và tiếc cho người vợ trẻ chưa kịp lên xe hoa. Nhiều người tặc lưỡi giá như ông đừng lấy oán báo oán. Giá như khi bị bạo hành, cô Hiền và ông biết nhờ sự giúp đỡ của cơ quan công an hoặc các ban ngành đoàn thể ngăn chân và xử lý thì đâu đến nỗi.

Vân Nhi

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/con-duong-hoan-luong/buoc-nguac-cuoc-doi/ranh-gioi-mong-manh-39662.html