Răn đe dân ư?

Phó Chủ tịch UBND xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Trương Phúc Thực phê vào lý lịch của một công dân trong bộ hồ sơ xin việc:

"Bản thân và gia đình chưa chấp hành và thực hiện tốt quy định của địa phương". Tìm hiểu được biết là gia đình này đang nợ 12 triệu đồng đóng góp xây dựng đường bê tông. Trả lời báo chí, ông Thực bảo phê như thế để răn đe.

Răn đe dân ư? - Ảnh 1

Lời phê của ông Trương Phúc Thực, Phó Chủ tịch UBND xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương trong xác nhận lý lịch của công dân

Đây là cách hành xử thật vô cùng khó hiểu của một số "đầy tớ" của dân nối tiếp sau Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân, Phó Chủ tịch phường Văn Miếu ở Hà Nội và Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Ninh Bình. Những người hưởng lương từ tiền thuế của dân nhưng không biết rằng, Nhà nước này là của dân, do dân và vì dân. Không thể chấp nhận được một quan chức Tỉnh ủy viên, giám đốc sở tát vào mặt người lái xe của mình vì lý do đi nhầm một đoạn trên đường về khách sạn.

“Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc” (lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ). Lẽ nào, làm đến giám đốc sở, ông lại quên điều đó?

Nhân chuyện quan chức vô trách nhiệm với dân như cách hành xử của Phó Chủ tịch xã ở Hải Dương, xin kể chuyện tương tự ở một xã miền Trung cách đây hơn chục năm.

Khoảng năm 2004, mẹ của Long lên UBND xã xin xác nhận vào lý lịch hồ sơ để nộp vào một Cty giày da ở Bình Dương nhưng ông Chủ tịch xã từ chối với lý do gia đình đang nợ 56kg thóc thuế.

Tôi nhớ như in chuyện này vì tôi trực tiếp chứng kiến được cảnh tượng ngày hôm đó. Mẹ của Long nài nỉ ông Chủ tịch nhưng vẫn không được ký xác nhận. Cuối cùng mẹ của Long đành thật thà rằng, Chủ tịch ơi, ông thì 5 năm mới đến xin chúng tôi có 1 lần trong khi nông dân chúng tôi quanh năm lên đây xin ông.

Nghe xong câu nói đó, ông Chủ tịch hạ giọng, chi mà gớm rứa mẹ mi hè. Rồi ông Chủ tịch gọi mẹ Long vào Văn phòng Ủy ban và ký xác nhận vào hồ sơ. Vị cán bộ văn phòng đóng dấu xong, mẹ Long không kịp nói lời cảm ơn, chạy một mạch.

Mẹ Long đi khỏi ủy ban, tôi nhìn ông Chủ tịch, trong lòng không hiểu sao ông lại chần chừ ký cái xác nhận đó!?

VĂN HÙNG