Radio Yêu thương Plus số 163: Ba và con gái (Phần2)

Về đến quê, Thuận bắt xe chạy ngay đến bệnh viện, hỏi thăm y tá anh mới biết số phòng mà Uyên đang nằm. Gần một ngày đi đường, anh gần như là hốc hác và già đi cả chục tuổi. Ba mẹ hai bên và người thân thấy anh trở về vừa mừng vừa tủi, họ đưa anh đến nhìn mặt Uyên lần cuối.

Trở lại Sài Gòn làm việc như bao người, tâm trạng Thuận vẫn không dứt ra khỏi hình bóng của Uyên. Tan giờ làm, trở về căn phòng trọ anh thấy cô đơn lạ thường, nhớ nụ cười và ánh mắt yêu thương của vợ. Cầm điện thoại trên tay, Thuận bấm gửi tin nhắn:

-Vợ yêu ngủ ngon nhé! Anh nhớ hai mẹ con lắm.

Tính đủ ngày thì còn hơn hai tuần nữa mới đến ngày sinh của Uyên, Thuận vẫn cố gắng làm kiếm tiền để chăm sóc vợ con chu đáo. Nhưng hạnh phúc đã không mỉm cười với anh trọn vẹn khi nhận được cuộc điện thoại ở quê gọi vào:

-Thuận ơi! Về nhà gấp đi con, Uyên bị sốt phải nhập viện.

Anh nghe giọng nói của mẹ thở hỗn hển trong điện thoại, chưa kịp nói lời nào anh vội vã chạy về phòng trọ thu xếp quần áo và đón xe cấp tốc về quê. Đường về miền trung còn xa lắm, anh nhắm mắt chắp tay cầu nguyện cho vợ con qua được sóng gió này.

Gần 15 tiếng ngồi trên xe, ruột gan anh nóng lên như ai cào xé, gọi điện cho người thân thì không ai nghe máy. “Uyên ơi! Em cố gắng lên, anh sắp về với em rồi” – anh nói như một lời cầu xin.

Về đến quê, Thuận bắt xe chạy ngay đến bệnh viện, hỏi thăm ý tá anh mới biết số phòng mà Uyên đang nằm. Gần một ngày đi đường, anh gần như là hốc hác và già đi cả chục tuổi. Ba mẹ hai bên và người thân thấy anh trở về vừa mừng vừa tủi, họ đưa anh đến nhìn mặt Uyên lần cuối. Thuận nhìn vợ nằm bất động, anh quỳ sụp xuống nước mắt không thể rơi vì trái tim chết lặng từ giây phút ấy. Anh run run nắm lấy bàn tay vợ để nước mắt trào ra xoa dịu nỗi đau mà Uyên phải chịu đựng một mình, cô đơn ra đi khi không có chồng bên cạnh.

Người nhà cho hay, Uyên bị sốt cao trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ chỉ có thể cứu được đứa con còn thiếu tháng, ba mẹ hai bên quyết định đồng ý kí vào giấy làm phẩu thuật gấp để cứu sinh linh bé bỏng.

Sau sự ra đi đột ngột của Uyên, Thuận vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Nhìn đứa con gái còn đỏ hau đang khóc thét vì khát sữa và thiếu hơi ấm của mẹ lòng anh đau như cắt. Anh thấy con lỗi với vợ và cả con gái. Lẽ ra anh phải luôn bên cạnh và chăm sóc vợ trong thời gian Uyên sắp sinh. Anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha chu đáo, có hối hận thì đã muộn màng.

Trở lại Sài Gòn làm việc như bao người, tâm trạng Thuận vẫn không dứt ra khỏi hình bóng của Uyên. Tan giờ làm, trở về căn phòng trọ anh thấy cô đơn lạ thường, nhớ nụ cười và ánh mắt yêu thương của vợ. Cầm điện thoại trên tay, Thuận bấm gửi tin nhắn:

-Vợ yêu ngủ ngon nhé! Anh nhớ hai mẹ con lắm.

Tính đủ ngày thì còn hơn hai tuần nữa mới đến ngày sinh của Uyên, Thuận vẫn cố gắng làm kiếm tiền để chăm sóc vợ con chu đáo. Nhưng hạnh phúc đã không mỉm cười với anh trọn vẹn khi nhận được cuộc điện thoại ở quê gọi vào:

-Thuận ơi! Về nhà gấp đi con, Uyên bị sốt phải nhập viện.

Anh nghe giọng nói của mẹ thở hỗn hển trong điện thoại, chưa kịp nói lời nào anh vội vã chạy về phòng trọ thu xếp quần áo và đón xe cấp tốc về quê. Đường về miền trung còn xa lắm, anh nhắm mắt chắp tay cầu nguyện cho vợ con qua được sóng gió này.

Gần 15 tiếng ngồi trên xe, ruột gan anh nóng lên như ai cào xé, gọi điện cho người thân thì không ai nghe máy. “Uyên ơi! Em cố gắng lên, anh sắp về với em rồi” – anh nói như một lời cầu xin.

Về đến quê, Thuận bắt xe chạy ngay đến bệnh viện, hỏi thăm ý tá anh mới biết số phòng mà Uyên đang nằm. Gần một ngày đi đường, anh gần như là hốc hác và già đi cả chục tuổi. Ba mẹ hai bên và người thân thấy anh trở về vừa mừng vừa tủi, họ đưa anh đến nhìn mặt Uyên lần cuối. Thuận nhìn vợ nằm bất động, anh quỳ sụp xuống nước mắt không thể rơi vì trái tim chết lặng từ giây phút ấy. Anh run run nắm lấy bàn tay vợ để nước mắt trào ra xoa dịu nỗi đau mà Uyên phải chịu đựng một mình, cô đơn ra đi khi không có chồng bên cạnh.

Người nhà cho hay, Uyên bị sốt cao trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ chỉ có thể cứu được đứa con còn thiếu tháng, ba mẹ hai bên quyết định đồng ý kí vào giấy làm phẩu thuật gấp để cứu sinh linh bé bỏng.

Sau sự ra đi đột ngột của Uyên, Thuận vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Nhìn đứa con gái còn đỏ hau đang khóc thét vì khát sữa và thiếu hơi ấm của mẹ lòng anh đau như cắt. Anh thấy con lỗi với vợ và cả con gái. Lẽ ra anh phải luôn bên cạnh và chăm sóc vợ trong thời gian Uyên sắp sinh. Anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha chu đáo, có hối hận thì đã muộn màng.

Thuận xin nghỉ việc hẳn tại nhà hàng, nhưng ông chủ vẫn để dành một vị trí nếu khi nào Thuận muốn trở lại làm việc. Anh ở quê dành thời gian chăm sóc con gái, vừa làm mẹ vừa làm cha để bù đắp sự thiếu thốn cho con gái bé bỏng. Nhìn con gái ngủ say trong vòng tay “của ba nó” thật bình yên, đôi môi chúm chím nhỏ xíu thỉnh thoáng nhếch mép vì nụ hôn của ông bố trẻ. “Yêu con gái cưng của ba”!

Khi An Nhiên được một tuổi, Thuận quyết định đứa con gái vào Sài Gòn. Thuận muốn con gái lớn lên trong môi trường mới, tập cho con bé thích nghi dần với cuộc sống không có mẹ. Bà nội cũng sẵn sàng làm điểm tựa cho cháu gái và con trai, đợi khi An Nhiên khoảng ba tuổi sẽ cho đi nhà trẻ.

Cuộc sống mới bắt đầu với hai bố con nhưng An Nhiên có vẻ rất ngoan. Cô bé không còn quấy khóc, được bà nội ở nhà chăm sóc chu đáo và cẩn thận. Năm tháng cũng âm thầm trôi qua, nó như quyển nhật kí ghi lại hành trình làm bố đơn thân của Thuận. An Nhiên được bố đón đưa đi học mỗi ngày, bà nội cũng yên tâm về quê chăm sóc ông, làm bạn mảnh vườn cây cối.

Bước vào lớp một, An Nhiên nở nụ cười hạnh phúc vì được ba mua cho bộ váy mới, sách vở và nhiều thứ khác. Thuận chở con đến trường mà khóe mắt cay cay, An Nhiên không có mẹ vỗ về như bao đứa trẻ khác.

An Nhiên lớn lên trong tình yêu trọn vẹn của ba nên cô bé chưa từng làm ba buồn. Thuận tự hào về cô con gái, mỗi khi về đến phòng trọ gương mặt mệt mỏi dường như tan biến bởi tiếng cười nói của con trẻ.

Trong một lần nghỉ hè năm cuối cấp tiểu học, Nhiên được ba gửi về quê thăm nội – ngoại. Lần đầu, cô bé nghe người lớn kể lại câu chuyện xúc động về ba mẹ. Nhiên bật khóc nức nở, bà nội và cô chú không ai có thể dỗ dành được. Nhiên giờ đã lớn, cô bé hiểu được những gì mà ba hy sinh và ba là tất cả trong cuộc đời.

Quý vị vừa lâng nghe câu chuyện “Ba và con gái” phần thứ 2. Phần cuối của câu chuyện này sẽ được phát sóng trên Radio yêu thương số tiếp theo.

Mọi đóng góp chia sẻ xin gửi về địa chỉ:

kyanhdang95@gmail.com

hoặc toasoan@phapluatplus.vn

Xin chào và hẹn gặp lại !

Sưu tầm

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/radio-yeu-thuong-plus-so-163-ba-va-con-gai-phan2-d59405.html