Quyết ly hôn ôm bụng bầu vượt 200km về nhà mẹ đẻ, tôi hoảng hốt thét lên khi thấy bóng người lao ra giật lấy vali

Nhìn chồng ngáy ầm ĩ trên sofa không một chút ăn năn, tôi gạt nước mắt quay lưng xách đồ về với bố mẹ.

Chỉ còn hơn tháng nữa là đi đẻ, tôi nghẹn ứ cổ khi nghĩ đến việc trở thành mẹ đơn thân. Chuyện cũng chẳng có gì quá to tát, nhưng có người phụ nữ nào hạnh phúc khi có một người chồng vừa lười vừa vô tâm không?

Tôi vẫn nhớ có lần tôi từng gửi cho chồng một bức ảnh để trêu chọc, trong đó có ghi câu "Lấy nhầm chồng lười thì ngày nào cũng là Quốc tế Lao động", chẳng ngờ nó lại ứng vào chính tôi! Hồi mới cưới anh còn phụ giúp tôi làm việc nhà, thi thoảng nấu mấy bữa mì tôm trứng cho tôi ăn đêm. Nhưng đến khi tôi cấn bầu, nghén vật vã, anh bắt đầu tật mê game quên trời đất, cứ đi làm về là nằm ườn ra sofa, chửi nhau ầm ĩ với chiếc điện thoại.

Sau vài lần nhắc chồng, giận dỗi cãi cọ đủ cả, anh cũng biết xin lỗi tôi và hứa không mải mê chơi game nữa, nhưng được một buổi tối là đâu lại vào đó. Chồng tôi vốn dĩ hiền lành, không rượu chè thuốc lá, không nhậu nhẹt chơi bời gì bên ngoài, nhưng càng lúc càng lười biếng, thấy vợ bụng to tướng cũng chẳng giúp đỡ gì. Tôi mệt đến mức đi làm về là nằm, nhưng chồng cũng không hỏi han 1 câu, cắm đầu vào tivi xem phim, vứt đồ bừa bãi trên sàn, thậm chí đi vệ sinh cũng gọi vợ nhờ lấy giấy!

Tôi bắt đầu thấy trầm cảm, khó chịu và tủi thân. Suốt mấy tuần nay tôi chẳng muốn nói chuyện với chồng, anh cũng không thèm hỏi lịch khám thai, siêu âm, nhưng tối đến là đòi áp tai vào bụng tôi để nghe con đạp. Tôi bực tức quát lên thì anh tỏ vẻ sững sờ, hỏi tôi có chuyện gì. Trách móc quá nhiều rồi nên tôi chẳng muốn nói nữa, quay lưng lại rồi đắp chăn ngủ một mình một góc.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi đã rất hi vọng rằng anh sẽ quay sang ôm vợ dỗ dành, để tôi khóc òa lên trút hết nỗi khó chịu cho anh hiểu. Nhưng không, chồng tôi lại mở điện thoại lên xem mấy chiếc clip nhảm nhí, cười ầm ĩ rồi... lăn ra ngáy. Đau lưng, đau đùi không ngủ được, tôi thẫn thờ ra ban công nhìn ra khoảng trời xa xăm phía trước, thấy bế tắc vô cùng...

Đến tháng thứ 8 thì thôi không thể chịu đựng nổi nữa. Đỉnh điểm hôm ấy tôi đang đứng trong nhà tắm thì bị chuột rút, đau quá nên tôi phải đập cửa để gọi chồng. Nhưng vẫn như mọi khi, anh cắm đầu vào chiếc điện thoại và chẳng biết vợ đang kêu cứu. Bụng thì nặng nề, chân co rút quá đau nên tôi không thể gọi to được, di động tôi để trong phòng ngủ. Tôi quấn tạm chiếc khăn vào người cho đỡ lạnh rồi ngồi xuống bồn cầu, bình tĩnh lấy lại nhịp thở. Một lúc sau thì cơn hoảng sợ cũng qua, chân có cảm giác trở lại, tôi liền mặc quần áo đi ra ngoài, uất ức không nói nên lời khi thấy chồng nằm rung đùi ở phòng khách.

Nước mắt chảy dài, tôi nắm chặt tay quyết tâm sẽ trở về nhà mẹ đẻ dù ông bà ở cách xa 200 cây số. Lâu nay tôi không dám than thở với bố mẹ vì sợ ông bà buồn, lo lắng cho con, nhưng đến hôm nay tôi phải giải thoát cho chính mình. Vừa nhìn thấy tôi anh bỗng hỏi "Em khóc đấy à? Có chuyện gì thế?", nhưng tôi đã lao vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Lôi chiếc vali bám đầy bụi ra khỏi gầm giường, tôi xếp vài bộ quần áo cùng đồ đạc chuẩn bị đi đẻ, mang hết số tiền tiết kiệm đi. Gọi chiếc taxi chờ trước sảnh chung cư, tôi mặc thêm áo khoác rồi mở cửa ra ngoài.

Chồng tôi đã ngáy o o trên ghế, tivi vẫn còn bật nguyên. Không lưu luyến gì, tôi dứt khoát ra khỏi căn nhà khiến tôi ngộp thở vào lúc 11h đêm. 3 năm yêu rồi chấp nhận lấy chồng xa, tôi bỗng thấy hối hận vô cùng.

5h sáng về đến nhà ngoại, tôi ì ạch một tay ôm bụng một tay kéo vali đi về phía cổng. Bỗng một bóng người lao vụt ra khiến tôi hoảng hốt, hét lên ầm ĩ. Đường thì vắng vẻ tối om, gặp cướp thì tôi biết làm sao bây giờ?!?

Một bàn tay quen thuộc bịt miệng tôi, khẽ nói "Chồng đây chồng đây!". Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, anh ta làm thế nào mà vượt 200km về đến nhà ngoại trước tôi, rõ ràng trước lúc đi tôi vẫn thấy hắn đang ngủ cơ mà?!?

Không đợi tôi hết cơn kinh hoàng tột độ, anh xách luôn vali vào nhà, có vẻ như bố mẹ tôi đã dậy từ trước, tôi không gọi điện báo nên ông bà không hề biết chuyện gì xảy ra, cứ tưởng vợ chồng tôi về thăm bất ngờ.

Tôi vẫn chưa nguôi giận nên đi thẳng lên gác, kệ chồng loay hoay phía sau. Sáng ngủ dậy xuống dưới thấy chồng đang lau nhà, bố tôi đọc báo cười tươi bảo "Thằng Quân pha sữa nấu mì cho con, ăn đi!". Anh cười tươi rói như không có gì xảy ra, vứt cây lau chạy ra đỡ tôi xuống. Tôi lườm anh thẳng mặt, ra điều không biết anh ta đang âm mưu chuyện gì. Ăn xong lôi nhau lên gác nói chuyện, anh bất ngờ quỳ xuống xin lỗi, nói rằng từ giờ về sau không bao giờ mải chơi nữa.

Tôi có nên tin tưởng tha thứ cho chồng và cho anh một cơ hội nữa hay không?...

Theo LYNK/Gia đình & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/quyet-ly-hon-om-bung-bau-vuot-200km-ve-nha-me-de-toi-hoang-hot-thet-len-khi-thay-bong-nguoi-lao-ra-giat-lay-vali/20210407045316322