Quỹ đen trong gia đình

Chúng tôi lấy nhau đã bảy năm, có với nhau hai mặt con. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định, đã mua được một căn hộ chung cư trả góp hơn 50 mét vuông.

Chúng tôi lấy nhau đã bảy năm, có với nhau hai mặt con. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định, đã mua được một căn hộ chung cư trả góp hơn 50 mét vuông. Xét trên mặt bằng chung thì như vậy cũng tạm ổn. Hai vợ chồng xác định không nhờ vả hai bên gia đình vì sự thực là cả hai bên nội ngoại đều nghèo, bên nào cũng còn các em chưa xây dựng gia đình.

Ngay từ khi mới kết hôn, như nhiều cặp vợ chồng khác, chúng tôi đã thống nhất tôi là người giữ tiền, lo chi tiêu trong nhà. Mọi khoản thu hàng tháng chồng đều đưa cả cho tôi và tôi trích lại một phần cho chồng chi tiêu cá nhân. Từ khi phát sinh khoản trả góp nhà ở thì chi tiêu khó khăn hơn, do khoảng một nửa thu nhập đã phải dành ra để trả tiền nhà. Tôi nói với chồng phải siết chặt chi tiêu, mọi thứ đều phải tiết giảm đi tối đa, vì không chỉ dành trả tiền nhà mà còn phải dành ra một khoản nhỏ nữa đề phòng những lúc có việc phát sinh, rồi con cái ốm đau, rồi thăm bố thăm mẹ… Chồng tôi đồng ý. Siết chặt chi tiêu chung cũng có nghĩa là siết chặt cả chi tiêu riêng. Tôi biết chồng tôi nhiều khi cũng khó xử với bạn bè, hôm nay họ rủ mình nhậu, mai mình cũng phải rủ họ nhậu. Mỗi lần chồng nhậu về, hơi say say thì tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi nói với chồng rằng mỗi nhà mỗi cảnh. Để không phải chi những khoản chi vô bổ như thế (chưa nói đến rượu bia hại cả sức khỏe) thì tốt nhất là mình nên tránh đi. Chồng tôi im lặng không nói gì, leo lên giường đi ngủ. Không đồng tình cũng chả phản đối.

Thời gian khoảng vài tháng gần đây chồng tôi hay về muộn, thứ bảy, chủ nhật cũng đi làm. Hỏi sao cứ đi làm suốt thì anh nói công việc công ty nhiều quá, lại mới giảm biên chế nên phải làm cả ngày nghỉ mới hết việc. Tôi thấy chồng vất vả thì xót, nhưng ngược lại anh lại vui vẻ hơn, tươi tắn hơn. Tôi bắt đầu sinh nghi. Lý do gì mà chồng mình tự dưng lại thay đổi thế, dễ dãi hẳn ra. Đi làm vất vả, vợ không đưa thêm tiền cũng không đòi, mặt mũi lại tươi tỉnh, thỉnh thoảng về đến cổng còn huýt sáo nữa.

Tôi gặng hỏi bóng gió thì chồng tôi bảo: Em hay thật. Người ta thấy chồng cáu kỉnh bẳn gắt khó chịu đã đành, em thấy anh vui vẻ lại cũng đặt câu hỏi. Tôi nói toẹt ra nghi ngờ chồng tôi có chuyện này nọ bên ngoài thì anh cười rú lên. Anh bảo, em nhìn kĩ lại chồng em đi. Có mà vứt ở vỉa hè bảy ngày cũng không có ma nào nó rước đâu. Tôi vẫn bán tín bán nghi, thậm chí còn định theo dõi chồng thì phát hiện ra một chuyện. Một hôm được nghỉ lễ, chồng thì vẫn đi làm, tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Trong lúc dọn đống giấy tờ sổ sách văn bản mà chồng chất đống trên bàn làm việc tôi thấy một cái phong bì to. Tò mò mở ra thì ngã ngửa bởi trong đó có một quyển sổ tiết kiệm, trên đó ghi số tiền hơn năm mươi triệu đồng. Lại còn có một đống hóa đơn chuyển khoản, trên hóa đơn ghi tên người nhận là…em trai và em gái chồng tôi: Một đứa học đại học trong TP. Hồ Chí Minh, một đứa đang ở quê với bố mẹ. Tiền gửi không phải là lớn, mỗi hóa đơn chỉ ba triệu, năm triệu đồng. Tôi thấy ruột gan mình lộn tùng phèo cả lên. Hóa ra lâu nay chồng tôi vẫn giấu giếm tôi, gửi tiền cho các em. Đứa ở quê chắc chắn là nhận rồi đưa cho mẹ. Tôi thấy uất ức. Từ lúc lấy nhau tới giờ, hai vợ chồng đúng là tay trắng làm nên, không xin được một đồng nào từ nhà chồng. Thì cũng có dám kêu ca gì đâu, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, xác định tự lực thôi. Bên nhà tôi cũng khó khăn, các em cũng đang ăn học, mà tôi có dám giấu chồng gửi tiền đâu. Vì như đã nói, phải tằn tiện lắm mới đủ chi tiêu.

Đấy là còn chưa nói tới điểm mấu chốt là chồng tôi trong lúc biết tôi khó khăn chật vật xoay sở như thế mà lại dấm dúi lập quỹ đen. Năm chục triệu đâu phải là con số nhỏ. Anh ấy đã lừa dối tôi, không đưa hết tiền cho vợ, vẫn giữ riêng cho mình. Thảo nào mà gần đây vui vẻ hớn hở thế. Vợ đưa ít tiền cũng không tỏ thái độ gì, đưa bao nhiêu cầm bấy nhiêu. Hóa ra là vì trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Nghĩ tới việc mình thì chắt bóp, ăn chả dám ăn, mặc chả dám mặc, các con đứa bé mặc thừa đứa lớn, đòi mua đồ chơi mẹ cũng không dám mua, thế mà chồng thì rủng rỉnh tiền bạc. Chi tiêu cái gì bên ngoài có mà trời biết.

Tôi nghĩ, đã sống chung với nhau thì phải trung thực. Đã thống nhất sống theo cách nào thì mỗi người phải tuân thủ theo cách đó. Người ta nói đàn ông lập quỹ đen nguyên nhân chính là do các bà vợ. Tôi nghĩ cũng không hoàn toàn đúng. Một phần do chúng tôi thật, nhưng phần còn lại là do tính ích kỉ của đàn ông. Anh ta thích được chi tiêu thoải mái. Đúng rồi, rõ là nhu cầu chính đáng. Thế chả lẽ phụ nữ không có nhu cầu ấy à? Nhưng tôi đã phải bóp bụng bóp dạ, cốt cũng vì cái gia đình nhỏ này thôi. Rồi thì có tiền riêng, tha hồ chi tiêu, không ai quản lý anh ta sẽ còn nảy sinh những thói xấu nào ai mà lường trước được.

Tôi chưa biết bắt đầu nói chuyện với chồng về việc này thế nào, mọi thứ tôi lại nhét vào phong bì, để vào chỗ cũ. Nhưng thực sự là tôi cảm thấy tổn thương ghê gớm, cảm thấy bị coi thường, thậm chí cảm thấy bị xúc phạm. Anh ta có thể sung sướng một mình trong khi quên bẵng vợ con hay sao?

TRẦN ĐĂNG KHOA:

Chuyện của bạn chẳng có gì đáng phải lo ngại. Cũng không có chi phải buồn. Bạn nên mừng vì có một người chồng tốt. Một người chồng chỉn chu và biết lo xa. Nếu có một chút lỗi nào, là anh ấy không nói với bạn là anh ấy có sổ tiết kiệm, gửi tiền nuôi mẹ già và hỗ trợ cho hai em ăn học. Lỗi này cũng một phần do bạn. Bạn vẫn có điều gì đó khiến anh ấy mới tin, nhưng chưa tin hoàn toàn. Đừng nghĩ anh ấy ích kỷ. Người ích kỷ là người chỉ biết có mình, chỉ lo cho mình, vô trách nhiệm với bố mẹ, anh em, vợ con và mọi người xung quanh. Anh ấy không phải thế.

Quỹ đen trong gia đình - Ảnh 1

Cuộc sống gia đinh hạnh phúc, ấm cúng, tin tưởng lẫn nhau chính là điều đảm bảo cho việc không ai cần lập… quỹ dự phòng. (Ảnh minh họa)

Theo tôi, anh chồng bạn là người rất tốt. Bằng cớ là tiền trao hết cho bạn. Không lập quỹ đen. Nhưng rồi do mua nhà, phải trả góp, phải thắt chặt chi tiêu, tiền bạn đưa anh ấy tiêu vặt cũng thắt lại, mà đỉnh điểm khiến anh ấy phải tính đến kế sách ứng xử, là khi anh ấy đi uống với bạn về, bạn không được vui và quan niệm “mỗi nhà mỗi cảnh”, bạn muốn anh ấy lảng tránh những cuộc gặp gỡ với bạn bè. Không ổn. Với đàn ông, bạn bè cũng quan trọng lắm đấy. Bạn hình dung thế nào khi người đàn ông có vợ lại mất hết bạn bè. Gặp bạn bè cứ phải lảng tránh. Không mời được bạn bè một cốc bia hơi đã đành, bạn bè mời cũng không dám uống vì sợ phải mời lại. Đi đứng cứ cóm róm. Thấy hàng quán nào cũng sợ hãi, run rẩy như người đang rét. Mà lúc nào cũng rét. Rét ngay cả khi đang ở giữa mùa hè. Đàn ông mà như thế thì không còn là đàn ông nữa. Chi tiêu một chút cho bạn bè không phải là lãng phí “vô bổ” như bạn nói đâu. Chăm bạn rồi bạn sẽ chăm mình. Có được những bạn tốt, ngay cả khi gặp hoạn nạn cũng không có gì đáng sợ.

Khi bạn tỏ ra không vui trước những việc mà anh ấy không có lỗi thì cách ứng xử của chồng bạn là đúng nhất, không đồng tình, cũng không phản đối. Làm to chuyện hay gia trưởng quát nạt vợ là hạ sách. Vì gia đình sẽ mất vui, mà không khéo có khi còn tan nát. Im lặng và đi ngủ là cách ứng xử tốt nhất nếu không thuyết phục được vợ cảm thông. Với cách ứng xử của bạn, dù bạn cũng rất đáng thương và chẳng phải là người có lỗi gì lớn, nhưng bạn chưa tạo được sự tin cậy hoàn toàn đối với chồng, anh ấy phải có khoản dự phòng là điều dĩ nhiên. Vì đàn ông vẫn có những khoản không thể không chi tiêu như khoản anh ấy đã chi tiêu là nuôi mẹ và nuôi hai em ăn học. Đừng nghĩ mình tự lập, bố mẹ hai bên không giúp được gì là mình có quyền vô trách nhiệm với bố mẹ và các em. Bố mẹ là nông dân, ở quê thì có gì cho con cái được. Cái bố mẹ đã cho con thì to lớn lắm. Bố mẹ đẻ ra mình, lại vất vả nuôi mình ăn học cho đến tuổi trưởng thành thì có gì so sánh được? Làm đàn ông, một người con trai thì phải cáng đáng mọi việc của gia đình. Còn con gái thì không đặt ra. Dù con nào cũng là con. Thậm chí con gái bố mẹ còn thương hơn, vì nó ở ngoài tầm kiểm soát của mình. Nó đi làm dâu là “gánh vác giang san nhà chồng”, nhất là dâu trưởng. Nó cho được chút nào quý chút ấy. Không cho cũng không sao. Thậm chí có bà mẹ còn giấu giếm chồng con, đặc biệt là con dâu, chi chút dấm dúi cho con gái. Việc làm ấy không đáng trách, thậm chí còn rất đáng thương. Con mình dứt ruột đẻ ra giờ thành con người ta. May nó vớ được thằng chồng tử tế, biết ăn ở thì thực phúc đức. Nó gặp thằng chồng bạc ác, vũ phu thì khổ trăm bề. Con gái khổ một nhưng bố mẹ còn khổ gấp mười, gấp trăm. Nỗi khổ không nói ra được, cũng không thể san sẻ cùng ai. Đấy mới đúng là chuyện “mỗi nhà mỗi cảnh”.

Anh chồng bạn là người cực tốt. Rất có trách nhiệm với bố mẹ, với các em. Anh ấy có sổ tiết kiệm cũng là để dự phòng chi tiêu những việc cần thiết. Đó là những việc không thể không chi tiêu. Chi tiêu được mà cả nhà đều vui, vì vợ không biết và không thấy xót. Nếu bạn chia sẻ được với chồng, tôi tin, anh ấy sẽ không giấu cái khoản dự phòng mà bạn cho là “quỹ đen” ấy đâu. Anh ấy cũng có lỗi là không thuyết phục được vợ để có thể minh bạch mọi chuyện, để vợ cùng gánh vác với mình. Làm việc nghĩa mà cứ phải dấm dúi, vụng trộm như một kẻ khuất tất thì cũng khổ tâm lắm. Anh ấy khổ một mà bạn khổ hai. Tôi nói vậy vì tôi nghĩ bạn là một người vợ rất tốt.

Tôi may có một gia đình rất hạnh phúc và nói như vợ tôi là “một hạnh phúc cực kỳ tẻ nhạt” vì chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau. Vợ tôi chênh tuổi tôi, tính cách hai đứa cũng trái ngược, như ớt với muối. Nhưng chúng tôi không hề nói nặng với nhau một lời nào. Tôi đi đâu, về đâu, làm gì, mua sắm gì, vợ không hề để ý (hoặc làm ra vẻ không để ý) để tôi hoàn toàn tự do. Và bù lại, tôi không lập quỹ dự phòng. Có tiền, tôi đưa hết cho vợ. Vợ cũng rất chu đáo. Trong túi tôi luôn có sẵn một khoản tiền, đủ để đi đâu cũng hiên ngang, bước từng bước vững chắc, rõ ra tấm ra món. Cô ấy luôn “bí mật kiểm tra”, nếu thiếu thì bù vào ngay, để tôi “không thấy rét” khi gặp bè bạn. Chúng tôi coi hai gia đình nội ngoại như nhau. Tôi biếu bố mẹ tôi những gì thì cũng biếu bố mẹ vợ tương tự như thế. Việc của gia đình vợ cũng là việc của gia đình tôi. Và các cụ cũng rất quý nhau, dù tuổi cũng cách nhau như trời với đất. Thì cũng vẫn là chuyện muối với ớt mà. Một cay, một mặn. Hoàn toàn cách biệt, nhưng hợp lại, lại thành một món gia vị tuyệt vời. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, ấm cúng cũng vì như thế. Chúc hai bạn hạnh phúc!

Nhà thơ TRẦN ĐĂNG KHOA