Quên mùa phượng vĩ

Gặp em đứng nghỉ bên cầu,

Bồng bềnh mái tóc xanh màu tôi yêu.
Gót hồng chạm nhịp cầu kiều,
Để tôi ngây ngất, nắng chiều vắng hoe.

Hàng cây rộn rã tiếng ve,
Gọi mùa phượng vĩ hẹn thề chữ duyên.
Ước gì tôi có thể quên…!
Một mùa phượng vĩ đầu tiên bẽ bàng.

Cuối Hè em đã sang ngang,
Đò hồng rẽ sóng rộn ràng vu quy
Bể dâu đôi ngả chia ly…
Em ham vàng ngọc, so bì giàu sang.

Tôi thành xe cát dã tràng,
Em là cánh sóng - bà hoàng biển khơi
Chúc em hạnh phúc trọn đời!
Quên mùa phượng vĩ chẳng rời tiếng ve . /.

Caocongkien (Nguyễn Văn Cường)