Quên đóng dấu 'Mật'

Lâu lắm sau đợt giãn cách xã hội chống dịch ông Tô và lão Cốc mới lại có dịp ngồi nhâm nhi thưởng thức trà với nhau. Mùa hè nóng bức nhưng xung quanh nhà lão Cốc có cây cối to cành lá sum xuê nên cũng đỡ nóng bức. Cuối buổi chiều cái không khí oi bức mới hơi giảm đi đôi chút. Ông Tô định đứng dậy ra về thì bố con thằng Bất chở nhau trên chiếc xe máy cũ phành phạch từ trường phóng về. Hai đứa trẻ rối rít chào và khoe:

- Tối hôm nay chúng cháu được đi xem xiếc đấy ông ạ!

- Xem xiếc ở đâu?

Lão Cốc hỏi lại. Đứa cháu lớn đáp:

- Có một đoàn xiếc về xã ta biểu diễn tối nay ông ạ!

Tranh minh họa do tác giả tuyển chọn. Nguồn: Internet.

Thằng Bất tiếp lời con:

- Nhân dịp quốc tế thiếu nhi, xã ta mời một đoàn ca nhạc tạp kỹ, xiếc ảo thuật về biểu diễn. Tối hôm nay họ mới về xã ta hai ông ạ! Nhưng giá vé cao lắm, những 50 ngàn đồng một vé. Nhà ta hai đứa thì phải mua ba vé để bố hoặc mẹ đi theo quản lý bọn trẻ con, tránh xảy ra chuyện như trong Nghệ An hôm rồi một bé năm tuổi bị thằng học sinh lớp 11 bắt cóc như trong games rồi bỏ chết đói trong rừng đấy!

Ông Tô bảo:

- Thế thì tiền vé mất đứt một ngày công lao động ở nông thôn rồi đấy!

Thằng Bất gật đầu rồi nói:

- Đúng thế! Nhưng cháu đã có cách... Ông cứ ở lại chơi, đừng về vội, để cháu đi kiếm vé giá rẻ. Bên nhà ông cũng có hai đứa trẻ con, tối nay cho chúng nó đi xem xiếc, chúng nó háo hức mong mãi đấy ông ạ!

Ông Tô không hiểu thằng Bất sẽ kiếm vé xem xiếc giá rẻ như thế nào. Ông tò mò ở lại chứ cũng không tin lắm. Thằng Bất phóng xe đi khoảng hơn ba mươi phút thì quay trở về. Nó hớn hở giơ sáu tấm vé lên nói:

- Có đủ vé đây rồi hai ông ạ! Chỉ có hai mươi ngàn một vé thôi. Tối nay các cháu được đi xem xiếc rồi!

Nói đoạn nó đưa cho ông Tô ba cái vé xem xiếc. Ông Tô cầm ba cái vé xem rồi kêu lên:

- Đây là “vé mời”, không có giá vé và có ghi rõ là dành cho lãnh đạo xã cơ mà?

- Đúng vậy, nhưng lãnh đạo xã đi xem ca nhạc và xiếc ảo thuật cho trẻ con làm gì? Họ bán lại cho cháu đấy ông ạ!

Lão Cốc cũng ngạc nhiên:

- Họ không đi xem thì họ lấy vé mời làm gì. Để chỗ cho trẻ con nó ngồi xem chứ!

Thằng Bất cười:

- Ôi... cụ ngây thơ quá! Đoàn nghệ thuật nào muốn về xã biểu diễn chả phải mời các lãnh đạo, người đứng đầu các ban ngành trong xã. Phải đến hàng trăm “vé mời” đấy. Lãnh đạo xã thì có bao giờ đi xem đâu. Họ nhận vé mời rồi bán lại kiếm chút tiền ấy mà.

Ông Tô lắc đầu:

- Hóa ra là vậy. Thảo nào có lần tôi được mời đi xem văn công nhìn thấy trong khu ghế dành cho lãnh đạo, khách mời toàn là bọn trẻ con ngồi nhốn nháo...

Thằng Bất nói tiếp:

- Các cụ không biết chứ, cấp xã có dăm “vé mời”, vé giá rẻ đem bán lại kiếm được hơn trăm ngàn đồng, cấp trung ương mấy năm trước vợ một ông thứ trưởng có 50 vé bóng đá, bán lại kiếm được cả trăm triệu đồng một trận bóng đá quốc tế đấy!

Lão Cốc lẩm bẩm:

- Đúng là ăn chả từ thứ gì... Những người làm ăn chân chính cũng khổ vì bao nhiêu loại phụ phí, bao nhiêu kẻ ăn theo kiểu như thế này?

Thằng Bất nói thêm:

- Vừa rồi tổng cục “Du hí” họ còn có công văn xin ngành hàng không cho không 400 vé máy bay để đi công tác đấy hai cụ ạ!

Ông Tô nói:

- Đi công tác thì phải chi tiền công tác phí của ngành mình ra chứ! Tại sao lại đi xin, bắt ngành khác phải gánh cho? Mà đấy là tổng cục du lịch, không phải là “tổng cục du hí” hiểu không?

Thằng Bất bật cười:

- Thì họ chuyên đi chơi gọi là “du hí” cũng được ạ! Họ là quan trên, là ngành chủ chốt... Họ xin chả lẽ lại dám chống, không cho à?

Lão Cốc vẻ bức xúc:

- Xin mà đến những 400 vé máy bay đi trong nước và cả quốc tế... Thế sao họ không xin luôn một chuyến chuyên cơ mà đi cho nó tiện?

Thằng Bất giải thích:

- Họ đi các hướng khác nhau, người bay vào nam, người bay ra bắc, người bay đi quốc tế thì sử dụng chuyên cơ thế nào được, vòng vèo mất thời gian?

Lão Cốc thủng thẳng:

- Thì chuyên cơ bay vòng vèo có sao đâu. Đợt dịch Covid-19 vừa rồi có đoàn đi công tác ở Ấn Độ còn bay vòng sang tận nước Anh chơi rồi mới bay quay trở về Việt Nam, xa gấp mấy lần đường bay cơ mà?

Ông Tô nói:

- Đúng thế! Nhưng có lẽ do dư luận phản ứng chuyện xin 400 vé máy bay này ghê quá nên họ xin rút công văn rồi ông ạ!

Thằng Bất lắc đầu:

- Họ rút chỉ vì họ quên đóng dấu “MẬT” đấy thôi cụ ạ! Nếu mà họ đóng dấu mật thì ai biết đâu mà phê phán chứ?

Lão Cốc bảo:

- Mày nói thế nào chứ, công văn xin vé máy bay tại sao lại phải đóng dấu mật. Đây chỉ là hoạt động giao dịch kinh tế bình thường mà?

- Thì đấy! Kế hoạch tăng giá điện của “bộ Công tơ” chả đóng dấu mật à. Rồi dự án đầu tư mua AVG của “bộ Thông thiên” cũng chỉ là các hoạt động kinh tế bình thường, chả phải bí mật quốc gia, bí mật quân sự gì mà vẫn được đóng dấu mật đấy thôi?

Lão Cốc nhăn mặt:

- Mày lại nói lung tung rồi. Đấy là bộ Công thương và bộ Thông tin, không phải là “bộ Công tơ” và “bộ Thông thiên”. Nhưng cũng không hiểu tại sao lại phải đóng dấu mật nhỉ?

- Độc quyền giá điện thì gọi tắt là “bộ Công tơ” cho tiện. Việc dám cả gan tăng giá mua AVG lên đến bốn ngàn tỷ đồng thì chỉ có ông trời mới dám làm. Thế chả phải họ đã “thông thiên”, thông đồng với trời thì còn là cái gì nữa ạ? Còn việc họ đóng dấu mật, nếu như nước Mỹ, 50 năm nữa mới giải mật, lúc đó mọi người mới biết thì truy trách nhiệm thế nào được nữa! Cái công văn “xin 400 vé máy bay” nếu mà họ đóng dấu mật thì cũng thôi rồi lượm ơi...

Ông Tô gật gù:

- Quả đúng là như vậy!

Ông Tô nhìn ba cái vé xem xiếc đang cầm trên tay nghĩ: “Không biết kế hoạch tặng vé mời xem xiếc cho lãnh đạo xã ta có được đóng dấu mật không nhỉ?”...

Hà Nội, ngày 11-6-2020

Truyện ngắn vui của Trọng Bảo

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/quen-dong-dau-mat-77372