Quê nhà ơi...

Trời tháng chạp lạnh đến quay quắt. Chiếc áo len to bản không đủ sưởi ấm những người con ly hương nơi đất khách. Lạnh vì thời tiết và lạnh vì thiếu hơi ấm của gia đình. Ai cũng có chung tâm trạng háo hức, rạo rực, nôn nao trông mau đến Tết để về bên cha mẹ, ông bà quây quần dùng bữa cơm ấm cúng. Và nỗi nhớ, nỗi khao khát ấy lại dài thêm khi người ta trông chờ từng giây, từng phút, từng ngày...

Trời tháng chạp lạnh đến quay quắt. Chiếc áo len to bản không đủ sưởi ấm những người con ly hương nơi đất khách. Lạnh vì thời tiết và lạnh vì thiếu hơi ấm của gia đình. Ai cũng có chung tâm trạng háo hức, rạo rực, nôn nao trông mau đến Tết để về bên cha mẹ, ông bà quây quần dùng bữa cơm ấm cúng. Và nỗi nhớ, nỗi khao khát ấy lại dài thêm khi người ta trông chờ từng giây, từng phút, từng ngày...

Đồng quê.

Đồng quê.

Bước ra phố vào những ngày cuối đông, chợt thấy lòng mình se thắt đến tận tâm can. Lấp ló sau những ô cửa kính, nhìn những gia đình quây quần bên mâm cơm chiều mà chợt nhói đau. Nhớ nhà, nhớ quê da diết, nhớ đến cuộn trào. Mấy năm rồi, tôi nào có được về quê ăn Tết. Nhà cách thị thành chỉ độ trăm km, mà như địa lý dài đến hàng ngàn cây số xa xôi. Bận trực cơ quan, bận làm thêm, bận công tác... ôi thôi đủ thứ lý do. Năm rồi, cơ quan cho nghỉ sớm, định là về thăm nhà ngay lập tức. Vậy mà mới soạn mớ quần áo xếp vào va-ly thì sếp điều đi Tây Nguyên. Rồi thì va-ly ấy vẫn được mang đi, chỉ có điều khác hướng. Ba giận không thèm nói gì, bảo với mẹ rằng: "Nói với nó rằng ở luôn trên ấy đừng về, tôi sẽ cắt hộ khẩu". Mẹ thì nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn trách móc: "Con có thương gia đình thì nên về thăm, đừng để hối hận"... Buông điện thoại xuống mà nghẹn lòng.

Ngoài phố, cảnh vật và con người đã hiện lên một màu Tết: đa sắc, sống động, lung linh. Các quán ăn, công sở, trung tâm thương mại đã trang trí hoa văn, linh vật đậm chất Tết cổ truyền. Nhà nhà ráo riết tước lá mai để chờ đón những nhành lộc non tơ và những nụ hoa vàng tươi khoe sắc. Dòng người đổ ra đường mua sắm Tết nhiều hơn, tươi vui hơn. Dù biết rằng trong đó có nhiều người giấu kín nỗi lo toan về cơm, áo, gạo tiền. Tết mà, có buồn thì cũng phải vui, để xua tan xui rủi, chờ đón một năm may mắn, sức khỏe, phát tài. Đâu đó những bản nhạc xuân vang lên từ các quán nước làm cho kẻ ly hương lại bổi hổi bồi hồi: "Ngày Tết đến ta chúc cho nhau/ Một năm thêm sung túc an vui/ Dù đi đâu ai cũng nhớ/ Về chung vui bên gia đình...".

Bài hát như có luồng thôi miên vô hình thúc giục tôi phải làm điều gì đó trong cái Tết này. Ừ, về nhà thôi tôi ơi. Ở trọ đã lâu lắm rồi, đến lúc cần tận hưởng không gian thanh bình nơi chốn quê nhà yên ả. Bao nhiêu cho thừa, bao nhiêu cho thiếu. Sức khỏe là vàng và những người thân yêu là kim cương quý giá. Tự nhủ lòng: "Tết này mình phải về quê".

NGUYỄN HOÀNG DUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_237503_que-nha-oi.aspx