Quê Lành

Lành ngước mắt nhìn ra sân, vừa có tiếng xe máy chạy vào sân hợp tác xã.

Trời vẫn mưa, mùa này, lúa ngoài ruộng đã qua mùa mạ non, một màu xanh mơn mởn tràn ngập mọi ngả đường. Quê Lành, ngoài màu xanh của mùa lúa đang lớn còn có màu xanh của tre và những ruộng mía. Những ô ruộng đã bạc màu không thể cải tạo được, lúa không thể trổ hoa, sâu bệnh phá hoại thì được chuyển đổi để trồng mía. Loại cây mà ngày nhỏ, bọn trẻ con trong làng như Lành cứ rủ nhau đi bẻ trộm vào những đêm trăng sáng. Những cây mía tím, mềm, mập úc núc, lóng mía dài, ngọt lịm, ngon không thể tả.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Chiếc xe máy dừng lại chỗ bọn Lành thường để xe, hai cô gái trẻ bước xuống, cởi chiếc áo mưa màu hồng vắt lên xe, mở mũ bảo hiểm rồi lom khom tiến đến chỗ mọi người đang làm việc vì mái nhà chỗ để xe khá thấp.

Chị Thu quay nhìn một lúc rồi bảo:

- Họ không phải dân vùng mình đâu, chắc họ tới đây để mua hàng.

Cô gái dừng lại chỗ chị Huê đang đan ghế mây. Không biết họ đã hỏi gì, chỉ thấy chị Huê chỉ đường cho họ vào khu vực phòng trưng bày.

Mưa như rơi nặng hạt hơn, những thanh tre phơi ngoài sân ướt nhẹp từ nhiều bữa nay, sắp lên mốc, lên rêu. Trời cứ u ám, mù mịt chưa có dấu hiệu báo sẽ nắng trở lại. Tay Lành thoăn thoắt đan những chiếc rổ nhiều ngăn, để hoàn thành đơn hàng cho một nhà hàng sắp khai trương ở thành phố. Họ đặt hàng đã hơn nửa tháng nay. Mùa này, tre không khô kịp, phải sấy sơ, rồi xử lý mối mọt, rồi vót, rồi chuốt cho mịn mới đan. Chưa hết, đan xong phải bôi dầu để tre lên nước, để tuổi thọ của đồ dùng được lâu hơn.

Làng của Lành có truyền thống đan lát này từ xưa. Nghe bà nội kể, ngày bà còn trẻ, cả làng đều làm nghề này. Từ già đến trẻ, từ phụ nữ đến con nít, ai cũng biết đan như sinh ra đã được trời phú cho đôi tay khéo léo. Khi lúa trên cánh đồng đã gặt xong, khi những cây rơm trước sân từng nhà đã được xây tròn trịa, mọi người trong làng lại bắt tay vào việc đan rổ rá, nơm, mủng, mẹt, thúng để đi bán khắp nơi.

Bà kể rằng ngày xưa nhà nào cũng cần những dụng cụ cần thiết trong nhà bếp, cần thúng để đong lúa, cần mủng, giần, sàng… Vậy nên chưa khi nào ế hàng cả. Cứ sáng sáng, trời còn tờ mờ sương, ông nội lại dắt cái xe đạp ra sân, buộc thúng mủng rổ rá một cách ngay ngắn, gọn gàng. Bà nội nấu cơm cho cả nhà ăn sáng, ăn xong, ông lại cầm cái rựa đi chặt nứa, còn bà men theo con đường quê, chở thúng mủng lên phố bán. Những tháng ngày êm đềm như vậy cứ trôi qua.

Quê Lành nhiều tre lắm. Tre mọc quanh nhà, quanh làng. Những cây tre thẳng tắp, ống dài, người làng gọi là tre lồ ô. Chỉ giống tre này được người trong làng chọn làm nguyên liệu chủ yếu để tạo nên những vật dụng cần thiết trong gia đình. Bà còn bảo: "Cứ xong mùa vụ, nhà nào cũng bày tre ra để đan. Cả làng có sáu xóm, thì mỗi xóm chuyên về một mặt hàng. Xóm Cầu, xóm Đông chuyên đan nia, thúng, mủng. Xóm Chùa chuyên đan rá. Xóm Chợ chuyên đan giần, sàng. Xóm Đình và xóm Hóp chuyên đan rổ các loại. Cả làng ai cũng làm, rồi rủ nhau cùng đi bán, cùng kiếm được tiền, cùng vui".

Chị Gái chạy từ phòng trưng bày xuống đình, nơi mọi người đang tỉ mẩn với công việc của mình. Giờ rổ rá, thúng mủng bằng tre người ta ít dùng nữa, thay vào đó là đồ nhựa và inox. Trong đình, chỉ góc của Lành đang làm là còn đan những thứ cần thiết cho nhà bếp, cho nghề nông. Còn góc bác Hiệp thì làm đèn ngủ, đèn trang trí, góc của cậu Huy thì đang làm mấy cái hàng lưu niệm bằng tre như mô hình tàu thủy, xe đạp… Góc dì Vân làm những cái lẵng trang trí, lẵng đơm hoa… Ngoài góc xa kia, chỗ hai cô gái đi qua lúc nãy là khu vực gia công ghế mây cho công ty.

Chị Gái bước đến chỗ dì Vân.

- Dì ơi, chú Lộc bảo pha cho chú ấm trà mời khách. Họ đến mua hàng, chú bảo con chạy xuống dưới pha ấm trà, họ đang chọn hàng ở trên kia.

Phòng trưng bày sản phẩm của hợp tác xã là một cái phòng chừng hai mươi mét vuông, trong đó có hai cái tủ để bày những món đồ quý hiếm, các sản phẩm mới làm thử chưa đưa vào sản xuất đại trà như hộp đựng đồ trang điểm, những chiếc túi xách bằng tre với họa tiết rất đẹp mắt. Những chiếc đèn trang trí lạ và độc đáo. Những sản phẩm này đều là "thiết kế mới" nhằm thích ứng với nhu cầu của thị trường. Có đợt, chiếc độc bình bằng tre để trang trí, cắm hoa khô, cắm sen giấy cũng được trang trọng đặt trong cái tủ kia, rồi theo chân khách hàng đi vào khách sạn, nhà hàng.

Lành nhớ lại đợt cô đang học cấp hai. Trong làng mọi người không còn mặn mà với việc đan những thứ vật dụng cần thiết để đem bán kiếm tiền nữa. Nội già rồi mất, ba cô cũng không còn mấy thiết tha với công việc đan lát khi trong nhà, cái rổ, cái rá mẹ đi chợ mua về dùng bằng đồ bằng nhựa, giá rất rẻ mà cũng bền. Sau mùa lúa, ba cô lên thành phố làm phụ hồ. Cả làng ai cũng bỏ đi tìm việc nọ việc kia, cuộc sống khó khăn và thu nhập từ nghề đem lại không còn được như trước. Hàng làm ra ế ẩm không ai mua, cạnh tranh không lại với những thứ đồ nhựa xanh đỏ sản xuất đại trà, đẹp mắt.

Có lần, sau đợt lên thành phố chừng nửa tháng, ba Lành trở về, ông đưa cho mẹ cô tiền lương, rồi bảo bà ấy làm một mâm cỗ để cúng ông bà. Hôm cúng, ông ấy đứng rất lâu trước bàn thờ gia tiên, rồi ông đặt tay lên cái ấp dùng để ủ nóng ấm nước chè mà ngày xưa ông nội cô đã từng đan, qua năm tháng, cái ấp vẫn còn nguyên, chắc hẳn ông nội cô đã chọn cây tre thật già để đan cái lồng ủ này; ông lần sờ lên những thanh nan, ánh mắt ba cô lúc ấy buồn lắm.

Từ hôm đó, ba cô kêu gọi những người đã từng là thợ đan giỏi trong làng, xin phép chính quyền địa phương, nhờ họ hỗ trợ để vực dậy nghề đan lát của làng. Lành còn nhớ, hôm ba cô đi vận động các chú, bác trong làng trở về với nghề truyền thống. Trời đang là mùa hè. Ông ngồi phịch xuống cái chõng tre trước hiên nhà. Ông gọi lớn vào trong:

- Bà nó ơi, ra đây tôi nói chuyện chút.

Mẹ cô đang loay hoay nấu cám cho lợn ăn, hớt hải chạy ra. Tưởng chuyện gì. Hóa ra ông khoe đã huy động được năm triệu đồng để thành lập hợp tác xã.

Ngày thành lập hợp tác xã, hơn một nửa số hộ trong làng tham gia. Đứng trước mọi người, ba cô nói:

- Tôi đã từng chẳng còn hy vọng gì vào việc kiếm sống từ nghề đan lát mà ông cha ta đã làm từ xưa. Tôi đã từng bỏ làng lên phố làm thuê kiếm sống vì cơm áo đè nặng vai người đàn ông trụ cột trong gia đình. Nhưng chim có tổ, người có tông. Nghề của làng phải được bảo tồn, giữ gìn và phát triển. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, lên phố làm và học được khá nhiều điều để trở về cùng bà con đề ra hướng đi cho nghề của làng mình. Giờ những vật dụng nông cụ thông dụng không còn được ưa chuộng nữa, cần chuyển hướng cho làng, chúng ta nên tập trung sản xuất hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ bằng mây tre đan để có thể cạnh tranh trên thị trường. Và, cũng là để cứu nghề của làng, giữ lại truyền thống của tổ tiên.

Sau câu nói của ông ấy, mọi người trong làng vỗ tay rần rần, ai nấy đều hào hứng vì đã tìm được hướng đi mới, ai nấy đều hy vọng mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió.

Từ khi có hợp tác xã, mọi người được phân công rõ ràng, ai cũng hứng thú làm việc, đơn hàng ngày càng nhiều, nhất là các mặt hàng dùng để trang trí, thậm chí có cả đơn hàng xuất khẩu đi nước ngoài. Nghề của làng lần hồi được sống lại.

Lành suy nghĩ bâng quơ rồi mỉm cười một mình. Chị Sương ngồi bên cạnh huếch vào tay Lành một cái rõ mạnh.

- Con này, mày hâm à, làm không lo làm ngồi mà cười như bị khùng. Hay đang nghĩ tới thằng nào đấy hả?

Lành cúi xuống, tiếp tục gài nan tre vào cái mành đang đan.

- Có thằng nào đâu chị, em đang nhớ tới cái đợt hợp tác xã mới thành lập thôi. Công nhận hồi đó ba em cừ thật.

- Ừ, nhờ có chú gia đình chị mới có việc làm ổn định như giờ. Mà đâu chỉ mình chị đâu, cả trăm công nhân đang làm trong cái hợp tác xã này đó chứ.

Lành không nói gì nữa. Đứng dậy, lấy tay đấm đấm vào lưng bởi ngồi lâu quá cô khá đau lưng.

- Em đi lên phòng trưng bày xem sao đây, mấy chị làm tiếp đi nhé.

Hai cô gái lúc nãy đã chọn được rất nhiều thứ. Chú Lộc bảo họ mua về để trang trí quán cà phê và một số thứ cho gia đình. Lành nhìn sơ qua đống đồ họ chọn, là đèn lồng, giỏ hoa, bình cắm hoa, hoa sen trang trí…; và có cả chiếc túi xách, sản phẩm mới mà Lành vừa thiết kế xong chưa sản xuất đại trà. Lành cười, nói chuyện với hai cô gái, mời họ uống trà. Thấy họ rất thích những sản phẩm thủ công mỹ nghệ được làm bằng mây tre. Họ bảo rằng họ phải đi năm mươi cây số để đến đây. Nghe họ nói vậy, trong đầu Lành nảy ra một ý tưởng mới. Một cửa hàng kinh doanh sản phẩm mây tre đan ở thành phố để đem nghề của làng đến gần hơn với mọi người.

Lúc này, ngoài trời, mưa chợt ngưng hạt, nắng chợt hửng lên một màu ấm áp.

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Truyện dự thi của NAM GIAO

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/que-lanh-20180901210807086.htm