Quảng Bình: Mẹ chạy thận, con học giỏi có nguy cơ nghỉ giữa chừng

Tập giấy khen từ mẫu giáo bé đến lớp 10 được Hạnh cất cẩn thận không thiếu một tờ, năm nào em cũng đạt học sinh giỏi. Một năm trở lại đây, mẹ em phải chạy thận hàng tuần, nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng luôn làm em lo sợ.

Quảng Bình: Mẹ chạy thận, con học giỏi có nguy cơ nghỉ giữa chừng - Ảnh 1

Hai mẹ con chị Hoàng Thị Dân (sinh năm 1962) và em Hoàng Thị Bích Hạnh (sinh năm 2001), ở thôn Nam Thủy, xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) vốn không có nhà ở. Cách đây mấy năm, người anh cả của chị Dân đi làm ăn xa nên cho mẹ con chị mượn nhà, dạo gần đây bệnh tình trở nặng, hai mẹ con đã chuyển về sống với mẹ chị để bà tiện chăm sóc.

Bà Võ Thị Điu (80 tuổi - mẹ chị Dân) cho biết: “Từ khi sinh ra, nó đã rất hay ốm đau, bệnh tật. Vì mặc cảm bản thân nên nó không dám mở lòng cùng ai. Đến năm 39 tuổi thì có cháu Hạnh, ai cũng mừng cho nó có người đỡ đần lúc về già. Mừng bao nhiêu thì lại thương nó bấy nhiêu vì mẹ con lẻ bóng, sống nương nhờ vào tình thương của anh em, làng xóm”.

Mẹ đau ốm triền miên là thế, lớn lên không có tình thương của bố, cuộc sống vất vả nhưng Bích Hạnh rất ham học và học rất giỏi. Từ lớp 1 đến lớp 10, năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Điểm tổng kết trung bình môn của em luôn trên 8,2, em rất thích học môn Vật Lý và điểm tổng kết môn này của em chưa bao giờ dưới 8,5.

Hạnh bảo, sách thì em mượn lại, áo quần thì các anh các chị cho, rất ít khi em có đồ mới, biết mẹ đau ốm nên em chẳng đòi hỏi bao giờ. Đôi lúc nhìn các bạn xúng xính áo quần mới, bố mẹ đưa đón đi học em cũng tủi thân lắm, nhưng nghĩ lại thì vẫn thấy thương mẹ nhiều hơn.

“Các khoản đóng góp ở trường em được các cậu các dì cho, cũng có khi thầy cô biết hoàn cảnh nên đóng cho em mỗi người một ít, biết là rất khó khăn nhưng càng khó em phải càng cố gắng”, Hạnh nói, mắt em ánh lên vẻ quyết tâm.

Mẹ con chị Dân lâu nay ở căn nhà mượn của người anh, mưa thì dột, lũ nước ngập gần 2 mét nên cứ mưa to, người phải chạy trước. Từ khi bệnh tình trở nặng, hai mẹ con đã chuyển về ở với bà ngoại để tiện chăm sóc vì gia đình cậu út cũng đã đi miền Nam làm ăn.

Sắp đến năm học mới, hỏi có áo quần mới chưa, Hạnh chỉ lặng lẽ lắc đầu. Em bảo: “Hè mọi năm em còn may nón kiếm thêm tiền mua vở, năm nay theo mẹ đi viện nhiều quá nên không có thời gian làm thêm nữa. Áo quần sách vở cũ cũng được, miễn là không phải nghỉ học giữa chừng thôi chị ạ”. Câu nói của cô bé học trò nghèo khiến người nghe phải thắt lòng.

Tập giấy khen suốt nhiều năm được Hạnh xếp ngay ngắn

Thầy Phạm Văn Lương, giáo viên chủ nhiệm lớp Hạnh cho biết: “Hạnh là một học sinh rất ngoan ngoãn và có học lực giỏi, từ khi biết bệnh tình của mẹ em, nhà trường và lớp cũng rất quan tâm. Giờ tôi chỉ mong em được giúp đỡ nhiều hơn để có thể tiếp tục đến trường”.

Ra về, hình ảnh người mẹ gầy gò, già nua cùng ánh mắt cô bé học sinh giỏi chỉ chực khóc khi hỏi về việc sau này muốn làm gì và tập giấy khen từ mẫu giáo đến lớp 10 vẫn được cất gọn gàng khiến chúng tôi chùn bước. Hạnh tha thiết được đi học, nhưng bệnh tình của mẹ khiến em lo lắng, lo cho sức khỏe của mẹ đến con đường học hành tương lai của mình. Lúc này, chỉ mong những tấm lòng hảo tâm có thể tiếp thêm sức mạnh để giúp cho cô bé đầy nghị lực vượt qua nỗi khó khăn.

Hải Sâm