Quà bánh chợ quê
Không bàn ghế khang trang, không người phục vụ, ở đó chỉ có các bà, các mẹ một tay châm củi vào bếp, một tay thoăn thoắt tráng bánh, điêu luyện tựa 'nghệ nhân' lành nghề và miệng thì không ngừng đon đả chào mời: 'Ngồi đi, ngồi xuống đi...'. Những quầy hàng bánh giản dị, mộc mạc là một phần không thể thiếu của những buổi chợ quê dân dã.
Những hàng quà bánh giản dị nơi chợ quê luôn có sức hấp dẫn riêng.
Nếu có ai đó hỏi, điều gì khiến bạn thích thú và mong chờ nhất ở những buổi chợ phiên, thì đó có lẽ chính là những quầy hàng quà bánh dân gian. Đi chợ phiên mà không la cà, đưa chân ngó nghiêng vào khu vực với những bánh khoái, bánh rán, bánh dầy thơm nức, quện trong mùi khói bếp... thì thật là như chưa đi chợ vậy. Hồi nhỏ đã vậy, giờ tuy đã lớn nhưng sự háo hức dường như vẫn thế.
Chợ phiên quê tôi trước đây cứ 5 ngày họp một lần đều đặn. Nếu buổi chợ phiên trùng vào cuối tuần, tôi lại được theo mẹ đi chợ. Sau một hồi rong ruổi khắp chợ, mua đầy làn những thứ cần thiết, nơi cuối cùng mẹ dẫn tôi ghé qua trước khi rời chợ bao giờ cũng là khu vực bán các loại quà bánh. Ở đó có bà cụ Ngoạn với mâm bánh đúc, bác Loan với chiếc mẹt to đựng đầy những chiếc bánh rán tròn xoe, bên ngoài là mật và đường. Rồi thì hàng bánh khoái liên tục đỏ lửa, tiếng bột tráng trên chảo kêu xèo xèo..., có thêm cả bánh cuốn người ta tráng từ nửa đêm hôm trước, mang đến chợ hẵng còn ấm tay, hay bánh lá nóng hổi... Món nào trông cũng thật hấp dẫn. Dĩ nhiên, trong rất nhiều thứ kể trên, mỗi hôm mẹ chỉ có thể mua một, hai món. Và quà bánh hay được mẹ mua nhất vẫn là bánh khoái cho bà nội và vài chiếc rán (quê tôi người ta gọi là bánh cục) cho các con... Tuổi thơ chúng tôi, đã lớn lên cùng những háo hức quà bánh chợ quê như thế.
Theo nhịp chảy trôi của thời gian, giờ đây làng nào cũng có chợ, ngày nào người ta cũng họp chợ và vì thế, những buổi chợ phiên cũng thưa vắng dần. Thay cho những buổi chợ phiên trước đây, bây giờ vào mỗi cuối tuần, chợ sẽ đông người bán, mua hơn.
Cuối tháng 5, nắng nóng như thiêu đốt. Chưa đến 6 giờ sáng mà mặt trời đã lấp ló, nắng xiên qua bụi cây trầu bà ở trong góc nhà. Nắng nóng nên dường như ai cũng tranh thủ dậy sớm lo chuyện chợ búa. Bởi vậy, khi tôi ra đến chợ thì người đã đông đúc. Tiếng người bán, kẻ mua, tiếng mời chào, hỏi thăm, rộn ràng cả khu chợ. Chợ ở quê, vẫn là thứ gì đó có nhiều nét rất khác so với chợ nơi phố thị, sự khác biệt ấy không dễ gọi tên. Người ta đến chợ không hẳn chỉ để mua hàng, mà còn cả được cảm nhận cái không khí chợ búa thân quen và rất đời...
Cuộc sống đã đủ đầy hơn, người ta giờ cũng chẳng còn phải đợi đến buổi chợ phiên mới được ăn những thứ quà bánh dân dã. Nhưng rồi, cũng như chợ phiên trước kia, những thức quà bánh trong chợ quê vẫn có sức hút rất riêng.
Như một thói quen, giống như mẹ, trước khi rời chợ tôi lại ghé khu vực quà bánh. Những bánh khoái, bánh rán, bánh dầy ... ở chợ chưa hẳn đã ngon nhất, nhưng tôi khiến tôi muốn ghé qua đó. Tôi luôn thích cái cảm giác được dạo một vòng quanh khu vực ấy, chỉ để nhìn người bán bánh khoái một tay tráng bánh, một tay châm củi vào bếp, khói bốc lên, mồ hôi chảy từng giọt rớt xuống nền chợ. Hay bà bán bánh rán cẩn thận gói bánh trong những miếng lá chuối màu xanh trước khi cho vào túi bóng... Tôi ngồi xuống quầy bánh khoái quen, chưa kịp mở lời thì người bán đã lên tiếng trước: “Lại mua bánh cho mẹ à cháu, mẹ cháu ăn 5 cái, 7.000 đồng là đủ, đợi cô chút, nay cuối tuần nên hơi đông...”.
Trong lúc chờ đợi, tôi có dịp nhìn kĩ lại người phụ nữ đang thoăn thoắt tay đổ bánh khoái. Nhớ ngày nào tôi theo mẹ đi chợ, cô vẫn còn trẻ, thế mà giờ đã lên bà, tóc bạc nhiều, mặt đầy những vết chân chim, đôi gò má đỏ lên vì lửa... Bà gắn bó với nghề đổ bánh khoái ở góc chợ này, có lẽ cũng đã hơn một phần ba thế kỷ. Mẹ tôi từng kể, chồng bà thường xuyên đau ốm, từ những chậu bột gạo, củi, lửa, bà đã gồng gánh cả gia đình, nuôi các con khôn lớn.... Kê bên bà vẫn là mâm bánh rán của bác Loan ngày trước, giờ được người con dâu kế nghiệp...
Ở chợ này, bánh khoái của bà ngon nổi tiếng, vừa dẻo mà vẫn dai, chấm cùng chút nước mắm ớt là đủ ngon. Đi cùng với chất lượng thì giá cả lại cực kì phải chăng. Cũng vì thế, hàng của bà lúc nào cũng đông khách. “Sao bà không học cách đổ bánh khoái của người trên phố, thêm chút rau cần, chút tép tươi, rồi cả trứng nữa, bán đắt gấp mấy lần” - tôi lên tiếng.
“Bán hàng ở chợ, là bán cho số đông, khẩu vị cũng phải hợp với số đông, giá cả vừa phải, lấy công làm lãi. Không giống trên phố được đâu cháu. Mình làm nghề ở đâu phải quen đó, ngon nhưng giá cả cũng phải chăng nữa” - Bà vẫn nhanh tay xoay vần với ba chiếc chảo đổ bánh trên bếp, vừa đáp lời.
Phải rồi, quà bánh chợ quê xưa nay vẫn thế, vẫn phải ngon nhưng cốt yếu còn cần hợp với số đông,giá cả phải chăng, để ai đi chợ cũng có thể mua mang về nhà. Quà bánh giản dị nhưng lại là một phần chẳng thể thiếu của những phiên chợ quê.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/qua-banh-cho-que-43537.htm











