Pù Luông - Mùa lúa chín

Pù Luông mùa này là đẹp nhất. Chỉ một câu khẳng định ngắn gọn ấy mà có sức mời chào mãnh liệt đối với người trẻ thích xê dịch. Cuối tuần không chịu nổi cái nóng và sự ồn ã nơi phố thị, mấy đứa chúng tôi lại xách ba lô lên và đi, tìm đến vùng đất chất chứa những yên ả đời thường.

1. Pù Luông nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, cách Hà Nội khoảng 150 cây số. Mấy năm trước, do đường sá đi lại khó khăn mà Pù Luông chỉ hấp dẫn với một nhóm nhỏ các bạn trẻ thích du lịch phượt.

Gần đây, do được đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông, nên số lượng khách du lịch kéo đến ngày một nhiều. Những hình ảnh đẹp về một vùng đất mướt xanh như chốn thiên đường được chia sẻ rộng rãi qua mạng xã hội cũng góp phần biến Pù Luông thành chốn mộng mơ, mê đắm lòng người.

Cuối tháng 5, đầu tháng 6 là một trong những thời điểm lý tưởng để ghé Pù Luông. Khi đó, những cánh đồng và khu ruộng bậc thang đang khoác lên mình một lớp áo xanh vàng lẫn lộn của vụ lúa chín. Cảnh vật trông vô cùng dễ chịu và yên bình.

Có nhiều con đường dẫn đến “thiên đường xanh”, nhưng chúng tôi chọn hướng đi qua hồ Ba Khan (Mai Châu, Hòa Bình). Đây là một vùng mây nước quyện dưới chân đèo Thung Khe, xanh lịm và quyến rũ ở mọi tầm mắt, nên còn được mệnh danh là một tiểu Hạ Long trên cạn.

Từ Ba Khan lên Pù Luông đường không còn xa và được đổ bê tông sạch sẽ khá dễ đi. Tuy nhiên, đâu đó trên cung đường chúng tôi vẫn bắt gặp những khúc cua quanh co, những dốc núi thay đổi độ cao đột ngột. Lúc thì thoai thoải hiền từ, khi lại dựng đứng kiêu ngạo như thử thách trình của người cầm lái. Vượt qua “bài test” ấy cũng là lúc thấy Pù Luông đang ở rất gần mình.

Kia rồi. Giữa cái bao la, cao vút của núi rừng là một thung lũng yên bình thấp thoáng trong mây núi mờ sương. Với những cái tên Kho Mường, bản Nủa, Kịt, Co Hoong, thác Hiêu, Phố Đoàn… quen thuộc.

Ngay từ những giây phút đầu tiên đặt chân đến Pù Luông, tôi đã bị choáng ngợp bởi khí hậu, cảnh vật riêng biệt mà dạng của miền đất này. Những hình ảnh về Sa Pa lạnh lẽo trong sương, Cao Bằng trập trùng núi non, Mù Cang Chải đẹp hút hồn với những thửa ruộng bậc thang vụ mùa... đều có mặt ở đây và như hòa làm một. Để rồi từ đó các biệt danh “miền Bắc thu nhỏ”, “viên ngọc xanh của xứ Thanh” dần ra đời thay cho tên gọi Pù Luông thân thương.

2. Trong số rất nhiều khu nghỉ dưỡng sinh thái mới nổi, chúng tôi đặc biệt chú ý đến cái tên Pu Luong Retreat ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Đây là một resort nhỏ xinh, có tầm nhìn toàn cảnh đẹp nhất khu vực và gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.

Pu Luong Retreat tái hiện hầu hết các khung cảnh làng quê nông thôn Việt Nam bình dị. Thông qua hình ảnh những ngọn núi đá vôi lởm chởm bao quanh thung lũng màu mỡ. Những cánh đồng lúa “giật cấp” xanh tươi trải từ mép nước đến tận sườn rừng rậm rạp. Trên đó, phụ nữ đội nón lá đi làm đồng.

Đàn ông phụ trách chăn trâu, bò, dê từ sườn đồi này sang sườn đồi khác. Còn trẻ em chơi với vật nuôi trên sân đất hoặc thay nhau nhảy từ cầu tre dựng tạm ùm xuống sông nô đùa. Một vùng đất tuy bình thường, nhưng lại chất chứa thiên nhiên đẹp nhân từ và màu mỡ đến độ nuôi sống không biết bao gia đình trong rất nhiều tháng năm đã qua.

Pu Luong Retreat hiện có 9 bungalow tiện nghi, 1 ngôi nhà sàn truyền thống với 16 giường thoải mái, 1 nhà hàng ngoài trời với ẩm thực cực ngon, bên cạnh đó là hồ bơi vô cực. Tất cả được xây dựng bằng vật liệu gỗ, tre, nứa, cọ, lá thân thiện với môi trường. Với quan điểm giữ trọn vẻ đẹp thuần khiết của cảnh quan, đưa con người đạt đến cảnh giới hòa hợp và trở về với mẹ thiên nhiên, Pu Luong Retreat sử dụng rất ít túi nilông. Đèn phòng hơi tối để tiết kiệm năng lượng.

Tuy gần gũi với tự nhiên, nhưng Puluong Retreat vẫn mang dáng vẻ tinh tế, tao nhã của một khu nghỉ dưỡng sinh thái. Nó gợi tôi nhớ đến Topas Ecolodge nằm trên đỉnh đồi tuyệt đẹp, ẩn sâu trong Khu bảo tồn quốc gia Hoàng Liên, Sa Pa (Lào Cai). Cả hai đều xứng đáng với tên gọi thiên đường giữa đại ngàn xanh thẳm.

Hỏi ra mới biết chủ đầu tư là một người còn trẻ, từng có thời làm cho công ty nước ngoài trong lĩnh vực du lịch nên học được tính chuyên nghiệp trong hoạt động. Chẳng thế mà, dù chỉ là một resort nhỏ ở một nơi khá heo hút, nhưng khách khá đông và chủ yếu là khách Tây.

Tất cả thể hiện một cách làm du lịch đầy trách nhiệm và bền vững. Tôi tin rằng với quan điểm này Pu Luong Retreat sẽ còn thành công hơn. Bởi khi hiểu/phát hiện ra một giá trị, ta sẽ hết sức nâng niu, nỗ lực vì nó.

3. Bốn giờ vượt cung đường đèo quanh co dường như đã vắt hết năng lượng của đám thanh niên thành phố chúng tôi. Một bữa trưa đơn giản mà thịnh soạn giờ đã sẵn sàng dọn ra mời khách. Khác xa những món ăn bài trí cầu kỳ ở các nhà hàng thường thấy, mâm cơm đầu tiên ở Pù Luông có canh đắng, gà thả đồi, vịt luộc Cổ Lũng (đặc sản nổi tiếng của Bá Thước) chấm cùng hạt mắc khén, có cơm nếp gói lá dong rừng.

Tất cả đều được chế biến theo phong cách ẩm thực người Thái, đơn giản, nhưng rất ngon, vì tôn trọng hương vị tự nhiên vốn có của từng loại nguyên liệu. Hình như cứ cái gì ăn ngon là dễ chinh phục được chúng tôi.

Qua ba bữa ăn ở đây, tôi phải cộng thêm một điểm nữa cho Pu Luong Retreat vì phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Nhìn bề ngoài, các nhân viên có nét gì đó ung dung tự tại. Có lẽ việc sống giữa đại ngàn tách biệt với thế giới bên ngoài khiến tâm hồn họ an yên hơn. Tuy nhiên, ẩn sâu trong nét mộc mạc đó là cung cách phục vụ tận tâm. Từ cách giao tiếp với khách hòa nhã, thân thiện cho đến thái độ sống luôn lạc quan, yêu đời.

Tôi thấy họ cười nhiều lắm. Nhìn nụ cười rạng rỡ của họ khi chia sẻ với chúng tôi về tình yêu với Pù Luông, tôi tin họ yêu chân thành những giá trị tự nhiên, rất nhân bản và thực sự hạnh phúc trong tình yêu ấy. Du lịch cộng đồng đang góp phần nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của người dân nơi đây.

4. Chúng tôi quyết định dành trọn thời gian buổi chiều cho việc tận hưởng thiên nhiên và giao lưu với những người dân ở bản Đông thật thà, chất phác gần khu resort.

Như một sự sắp đặt tài tình khéo léo của thiên nhiên và con người, ngay dưới những đỉnh núi mây chạm trời là thung lũng trù phú. Cả dải đất bên dưới cứ ánh lên màu vàng của lúa chín, màu xanh của đại ngàn, màu sương bảng lảng khói chiều quẩn quanh mãi mà chẳng chịu tan.

Cuối tháng 5, cả Pù Luông đâu đâu cũng thấy thóc lúa, thấy mùi rơm rạ, thấy cả không khí mùa gặt rộn ràng từ nhà ra ngõ. Tiếng máy tuốt ngày đêm không nghỉ trên dải ruộng bậc thang uốn lượn như sắc màu hoa văn của chiếc khăn dệt thổ cẩm.

Tiếng lao xao í ới gọi nhau. Tiếng suối róc rách hòa vào tiếng kĩu kịt của đôi quang gánh cần mẫn. Tất cả tạo nên thứ tâm trạng vui với vụ mùa lan tỏa muôn phương. Nương theo bước chân người dân bản theo lối nhỏ lên xuống ngoằn ngoèo, tôi dần hiểu vì sao nói Pù Luông mùa này đẹp nhất.

5. Pù Luông nếu ban đầu khiến tôi choáng ngợp bởi vẻ hùng vĩ, thì sau một ngày khám đã đã làm tôi mềm lòng bởi những điều bình dị, giản đơn. Thưởng ngoạn và tận hưởng những đặc sản trong không gian thiên nhiên gần gũi khiến tôi có cảm giác thân thuộc như trở về nhà.

Vì thời gian có hạn, sáng hôm sau chúng tôi thức dậy từ sớm và rời đi khi bầu trời Pù Luông còn đang ngái ngủ. Tôi lái xe vội vã bỏ lại những khúc cua, những khu rừng đã qua, bỏ cả những nụ cười sơn cước, những hạt lúa vàng trĩu bông... với niềm tiếc nuối khôn tả. Pù Luông phía sau vẫn đẹp, vẫn bí ẩn và vẫn chờ tôi tiếp tục khám phá ở những lần sau.

Pù Luông mùa lúa chín vàng là đỉnh nhất. Nếu không tin, bạn có thể xách ba lô lên đi ngay và luôn. Pù Luông mùa này thực sự rất đẹp.

Thùy Linh

Chiang Mai bông hồng tuyệt sắc xứ chùa vàng

Quan Lạn: Nàng công chúa đợi chờ nụ hôn hoàng tử

Bãi Đông: Biển xanh rạng rỡ

Trập trùng non nước Thung Nai

Nguồn ĐTCK: https://bds.tinnhanhchungkhoan.vn/bat-dong-san/pu-luong-mua-lua-chin-213208.html