Phút trải lòng
Em không muốn gọi anh là thương binh/Bởi trong em, anh là người toàn vẹn nhất/Vết thương thêm ngàn lần nhức nhối...
Đau những cánh võng giữa đại ngàn ướt đẫm mảnh trăng khuya
Giấc ngủ vùi sâu tuổi mười tám, đôi mươi giấc mơ cắt nửa
Những dấu chân trẻ trai dập tắt lửa đạn bom,
làm xanh lại cả một màu xứ sở
Nấc nghẹn bản hùng ca, đồng đội mãi không về…
Mấy mươi năm ấp ủ một lời thề
Anh đã sống trọn niềm tin của bao người đã khuất
Đã sống nhân đôi giữa nhịp đời rất thật
Làm vơi dịu bớt đau thương, nối lại những ngày vui
Cho cả phần đồng đội đã hy sinh viết tiếp những trang đời
Quên đi riêng mình vết thương chiến tranh chém phạt trên thân thể
Bởi trong em, anh là người toàn vẹn nhất
Em không muốn gọi anh là thương binh
Bởi trong em, anh là người toàn vẹn nhất
Nỗi đau nhức hàng đêm ước gì em chia được
Vết thương anh mang đã hóa của em rồi!
VŨ KIM DUNG
Ký ức
Con lại bắt đầu với những trang viết về ký ức chiến tranh
Nhưng không còn cha để có thể hỏi thêm thế nào là chiến hào, công sự?
Hòa bình!
Bóng cha đổ dài soi hình nạng gỗ xuống dòng sông…
Năm tháng hào hùng. Vượt núi rừng thăm thẳm Trường Sơn
Điệp trùng giấc mơ ngày đại thắng
Vầng trăng xõa tán lá khuya nhàu những bức thư tình lãng mạn
Cuộc chiến nào cũng cần sức mạnh phía hậu phương…
Những cánh rừng chết chóc tang thương
Những hố bom vùi thanh xuân các cô, các chú
Và bây giờ chồi non đã bật mầm xanh trên nền quá khứ
Không lịch sử nào không có mất mát, hy sinh!
Khép lại chiến tranh! Dấu gạch nối sang hòa bình
Đau đáu lòng cha chập chờn giấc mơ về thăm Nghĩa trang Đường 9
Chén cơm nghẹn lưng chừng giữa ký ức ngợp mùi khói súng
Đồng đội cha người còn, người mất… Giờ ở đâu? Nằm đâu?
Đến hôm nay cha cũng đã im lặng dưới đất nâu
Màu chiến thắng nhuộm đỏ cờ Tổ quốc
Những tiếng rì rầm mến thương giọng Nam chen giọng Bắc
Ơi Bến Hải ngày về! Ơi Thạch Hãn hoa thả trắng dòng sông đêm…
Đến bây giờ con vẫn luôn trăn trở với ký ức của cha
Với năm tháng gian lao một thời lửa đạn
Nụ cười trẻ thơ đơm bình minh tươi sáng
Hơn mười nghìn nấm mồ cùng thầm lặng một mùi hương…
Tháng 7-2020
NGUYỄN VIỆT BÁCH
Nghiêng câu lục bát
Tôi về đong nắng thời gian
Đếm mưa rơi giọt giếng làng ngày xanh
Đợi em nón lá chòng chành
Nghiêng câu lục bát đổ vành trăng thơ
Tóc em xanh búi dại khờ
Mắt em xanh khóe giấc mơ dậy thì
Thế rồi… trận mạc… tôi đi
Lối xưa, em chẳng đi về giếng xưa
Chiều nay như thể tình cờ
Bỗng dưng tôi ướt cơn mưa giận mình
Ơi người gánh nước mắt xinh
Gánh đi đâu cái chòng chành của tôi?
Nón em quai lệch mất rồi
Trách chi tôi ướt mưa rơi giếng làng
Sao tôi chẳng dám vội vàng
Để em gánh nước giếng làng đi đâu.