Phương án đi Nam tốt, rất tốt chứ không đáng sợ như chị hình dung đâu!

Miền Nam chúng tôi chỉ có họ hàng xa, quê nhà, họ mạc đều thành cách trở cả, tôi hoang mang quá, không biết tính sao chị ạ...

Chị Dạ Hương thân mến!

Tầm tuổi này ngẫm ra mới biết khi mình còn thở thì cái gánh trần ai chưa thể nào đặt xuống được. Nhà Phật gọi là nghiệp, nghiệp làm con người đúng không chi?

Chị ạ, tôi về hưu đúng tuổi, chồng tôi cũng đúng tuổi thì về. Tưởng cuộc đời từ nay chỉ có thể dục, đi chơi, chăm sóc hai cõi quê và nhìn các cháu lớn lên, trưởng thành. Nhưng không ai biết được chữ ngờ, trong hai đứa con thì con trai giỏi giang, vững vàng, lập gia đình ở tuổi không sớm cũng không muộn. Chúng tôi đã có hai cháu nội tuyệt vời. Con gái lấy chồng muộn, bị cảnh hiếm muộn, hai năm đến bệnh viện hai lần, đều không thành. Rồi chồng nó có đứa khác, vợ chồng nó ly dị.

Con tôi bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm chị ạ. Chồng nó bỏ của chạy lấy người, chúng tôi bán nhà của vợ chồng con gái, đưa nó về sống cùng để có nhau, dùng liệu pháp tinh thần chữa bệnh cho con. Cũng từ khi đó nó nghỉ làm, quanh quẩn ở nhà với bố mẹ. Bệnh này tùy thuộc rất rõ vào thời tiết chị ạ, mùa hè chúng tôi đến khổ vì nó, con mất ngủ, có đêm la hét vật vã rất thương chị ạ.

Chúng tôi có đưa con đi điều trị. Nhưng chỉ lĩnh thuốc về nhà, tôi sợ bệnh viện khiến con bệnh nặng hơn. Bác sĩ cũng bảo phải có công việc, có tình yêu mới giảm bệnh và có thể sẽ khỏi. Nhưng bà con và bạn bè bắt đầu khuyên chúng tôi nên nghĩ đến phương án chuyển chỗ, vào Nam, bối cảnh mới, không gian lành, khí hậu quanh năm dễ chịu, khỏe cho người bệnh mà cũng giảm cho chúng tôi được nhiều thứ. Con trai cả cũng đồng ý phương án đó.

Có đúng không chị? Nhưng già rồi mới làm một cuộc chuyển đổi ghê gớm thế, ai chẳng ngại đúng không chị? Tuổi già sồng sộc của chúng tôi, sống vậy thì xa con cả và cháu nội nữa? Miền Nam chúng tôi chỉ có họ hàng xa, quê nhà, họ mạc đều thành cách trở cả, tôi hoang mang quá, không biết tính sao chị ạ.

-------------------

Chị thân mến!

Thực sự tôi cũng nghĩ như chị, chỉ mình tắt thở thì mới hết nợ trần ai. Vì vậy mà mỗi cặp vợ chồng sinh hai đứa con cũng đã nhiều. Bởi con cái được sinh ra trong hào hứng nhưng cuộc đời nó, cuộc sống chốn người đông của khó này không ít hạnh phúc. Rồi nó phải vác cây thánh giá của chính nó đi nốt, lại đến hết đời mà không đếm được mấy ngày vui.

Nhưng cảnh của chị đang lâm vào mới ngặt nghèo hơn cả. Đứa con gái rượu giờ không chồng không con và bị trầm cảm, chao ơi, tôi cũng luôn nhủ, nếu có bệnh tật gì nan giải, xin mình gánh thay cho con. Bởi mình đã già, sống chết không còn quan trọng nữa. Các thứ liên quan đến thần kinh đều khó chị ạ. Bệnh không phải từ tế bào thần kinh như u, như đột quỵ, như thiếu máu não, như tiền đình…mà nó gần như là tâm bệnh. Con tim, cảm xúc, trí óc…bị tổn thương và chúng cộng hưởng lại với nhau biến chủ thể của nó thành một người khác.

Vì là bệnh khó nên cần giải pháp phức tạp chị ạ. Tôi nhất trí với chị là không nên để con nằm lâu trong bệnh viện có nguy cơ các bệnh nhân khác làm nó ảnh hưởng nặng lên. Môi trường người bị bệnh K bi thảm nhưng không có la hét đập phá, người nhà của bệnh nhân K với nhau dễ cùng nhau chia sẻ tinh thần để vượt qua. Bệnh thần kinh mỗi người mỗi kiểu, muốn gánh vác giúp cũng không dễ, ít ai dám trông giúp một bệnh nhân mình mới quen, vả lại các khoa này, chắc chị cũng đã biết, người ta không muốn người nhà ở trong viện chăm thân nhân.

Phương án đi Nam tốt, rất tốt chứ không đáng sợ như chị hình dung đâu. Có người còn phải đi ngoại quốc khi đã già, chỉ vì bên ấy có con cháu. Miền Bắc, Hà Nội và Sài Gòn vẫn người trong một nước, vả lại chị ơi, Sài Gòn giờ người miền ngoài cũng cỡ phân nửa rồi đó. Cầm bằng như chúng ta đổi gió một thời gian dài, thử xem. Bảo đảm chị và anh sẽ rất thích, mọi mặt.

Vấn đề là đi thử hay đi thật luôn. Thử thì thuê nhà, một chỗ mát mẻ, chủ yếu phải mát cho con gái chữa bệnh. Mát cần hơn hiện đại và sang. Nhà ở ngoài kia mình cho thuê, tiền nhà HN nuôi nhà ở SG, xong không cần lo nghĩ. Khi đã yêu không khí, thời tiết, tình người trong đây, chắc chắn chị sẽ muốn vào hẳn, có thể còn muốn kéo con trai và cháu nội vào. Vì dễ sống quá, cuộc đời đơn giản quá đi.

Nhắc chị đi đông y cho con. Bấm huyệt, uống thuốc Nam, người hiền hòa, mát mẻ, âm dương khí huyết điều hòa. Biết đâu con sẽ khỏi hẳn và sẽ gặp một tình yêu, biết đâu chị nhỉ? Mong chị sáng suốt, bình an và thành công với đứa con này.

Dạ Hương

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/phuong-an-di-nam-tot-rat-tot-chu-khong-dang-so-nhu-chi-hinh-dung-dau-post229889.html