Phù phiếm lụa là

Nhìn loạt ảnh 92 bị cáo vụ đường dây đánh bạc ngàn tỉ đứng trước vành móng ngựa, hai con mắt chị - một mụ chuyên thích ngắm, chạm vào những thứ lặt vặt phù phiếm làm từ đá, da, lông thú, tơ tằm, len cashmere… với thiết kế là những đường nét lạ lùng, lập tức hút vào hai tấm khăn quàng của hai bị cáo nữ đứng ngay hàng đầu.

Khăn họ, trăm phần trăm tơ lụa, họa tiết lạ, vắt vai quàng cổ theo đúng cách chỉ bảo trong những clip chị em ưa làm đẹp “chia sẻ chóng mặt qua mạng” - hờ hững, vẻ đài các buông lơi.

OK, đàn bà, có thể không được đẹp (là theo mắt nhìn nhiều người trong đó có miệng lưỡi vài đàn ông), nhưng trông phải luôn luôn sạch mắt và tươm tất, nhất là khi xuất hiện chỗ đông người, ngay cả khi tham/ham tiền mà thành đồng/tòng phạm của những gã đàn ông tham lam không lịch thiệp đứng rũ một dãy trong những phiên tòa. Đàn ông đã tham thì không thể lịch thiệp. Là cứ tự mình thấy thế, bởi nghiệm thấy thế.

Chỉ mới thoạt tưởng tượng “để hiểu người hãy đặt mình vào vị trí của người”, chị đã thấy váng vất.

Một người vốn kém số học, đầu thường u u khi phải giải quyết những gì liên quan đến những con số, thôi, đơn giản hơn, hoang tưởng vấn đáp với họ thế này.

- Có tiền rõ ràng vẫn tốt hơn là khi trong tay chẳng có một đồng?

- Hỏi thật hay giả vờ ngây thơ cụ?

- Tiền nhiều để làm gì? Nói cho tôi biết đi, tiêu sao cho hết?

- Câu hỏi rất hay đấy. Tiền để dùng cho các việc/cho mình/cho các người a ,b, c, d, x, y, z…

- Lụa là không phù phiếm. Của cải, bạc tiền là thứ phù vân.

- Lời nhắc sáo mòn.

- Thế đây có phải những sáo mòn không: Là khi mình còn tuổi khỏe còn tiền quyền lại được bao bọc, không chỉ nghĩ, mà tự đắc nói to rõ, rằng mình trẻ khỏe tiền quyền được bao bọc đấy, ờ. Xong lại cả nghĩ, rằng mình được ông thầy/bà cô thần linh nào đó ngày đêm phù hộ/độ trì.

Nhưng ai rồi cũng phải già.

Cứ tự nghĩ rằng mình có quyền năng chi phối người khác làm theo ý mình bằng ý nghĩ thì mình đạt khoái cảm/khoái trá hơn là khi chi phối được người khác bằng tiền.

- Khuyên người khác buông bỏ những thứ mình không có cũng là một thứ ảo tưởng. Như ngồi chỗ mát thanh vắng hoa thơm cỏ lạ khuyên người ngụp ngập trong nước cống trộn triều cường hãy nhẫn, miệng hãy nở nụ cười…

- Thế thì chịu đấy.

Những tưởng tượng phấp phới bay xa, bung nở từ những vuông lụa may thành khăn quàng như trên cổ của những nàng kia. Biết làm sao.

TUYỀN LINH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/tan-man/phu-phiem-lua-la-641066.ldo