Phụ nữ Việt Nam quá tuyệt

Cà phê CK lần này chuyển đề tài vì sắp Tết. Nói chuyện tiêu cực mãi cũng chán nên thằng Chính 'chủ tịch luân phiên' của nhóm đề nghị nói về Xuân. Nó trịnh trọng:

“Một năm bắt đầu từ mùa Xuân. Mùa Xuân khởi nguồn cho mọi thứ. Cây nẩy lộc đâm chồi, tình đơm hoa kết trái. Mùa Xuân, mùa hạnh ngộ đong đầy niềm vui mơ ước. Để có những ngày Xuân trọn vẹn là cả năm lao động cật lực, làm việc chuyên chăm. Ngày thường phụ nữ đã khó nhọc. Những ngày Xuân về, tết đến, phụ nữ càng vất vả lo toan.

Không biết tự bao giờ và từ đâu, phụ nữ được gọi là phái đẹp. Nói về vẻ đẹp của phụ nữ, thiên hạ hay dùng từ Xuân sắc. Sẽ không có mùa Xuân trọn vẹn và những ngày Tết đông vui, ấm áp áp nghĩa tình nếu thiếu vắng bàn tay tảo tần của phụ nữ.

“Không có mặt trời thì hoa không nở. Không có Mẹ thì chẳng có anh hùng, cũng chẳng có thi nhân” (Marxim Gorki). Thằng Phương, “chiên dza” phản biện bổ sung “Không có phụ nữ thì chẳng có gì để ăn?”. “Tao thấy mấy cha ở một mình (như tao) vẫn sống khỏe, thậm chí khỏe hơn là khác”. Thằng Bình “độc” (thân) phản bác. “Ý tao là nói chung, những ai đang có phụ nữ bên cạnh. Đi du lịch, cứ có phụ nữ là yên tâm. Chẳng lo thiếu đồ ăn, đồ nghề cho đến vật dụng và cả xà bông, kem đánh răng…”.

Con Ngọc mở rộng ý của thằng Chính: “Đúng. Một năm khởi đầu từ mùa Xuân nhưng một đời bắt đầu từ phụ nữ”. “Ê, dám sửa lời của lãnh tụ hả mậy?. Phải nói - “Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ chứ”. “Mày nói nghe coi, có ai không sinh ra từ phụ nữ không?”. “Nhưng mầm sống bắt đầu từ đàn ông chứ. Sao không nói: “Một đời bắt đầu từ đàn ông?”. “Mầm sống bắt đầu từ đàn ông nhưng khi có hình hài CON NGƯỜI thì tất cả bắt đầu từ phụ nữ”.

Con Ngọc thao thao “Tiếng Việt là ngôn ngữ không có giống đực. 24 chữ tạo thành tiếng Việt được gọi là Mẫu tự - chữ Cái. Mọi đồ vật đều bắt đầu bằng Cái, kể cả các bộ phận cơ thể. Vài thứ bắt đầu bằng chữ Con, cũng là Cái. Các loài vật, bao gồm cả Con Người cũng mặc định một nửa là Cái. Nửa còn lại, chưa chắc đã đực.

Con Trai cũng vậy. Chừng nào gọi là Thằng, mới là đực chính hiệu. Cái gì to, quan trọng đều được gọi là Cái. Từ ngón tay, ngón chân, chất đặc trong nồi canh đến đũa, cửa, trống, đường, sông, máy… Người chủ trong sòng bài gọi là nhà Cái. Kẻ đầu têu trong các trò chơi gọi là làm Cái. Trẻ con được gọi là con Cái dù phải có đực mới tạo ra được.

Có chuyện gì phải phân chia tài sản, phụ nữ chỉ cần bảo “Thứ gì Cái là của tôi, còn lại, anh cứ lấy - thì đàn ông chỉ khóc thét và ngất luôn, không tỉnh lại. Vì dù có lời chết thì Cái xác của mình cũng thuộc về phụ nữ…”. Tức không chịu được nhưng phải nói là nó “có lý như con chí”.

Thằng Tiến, vốn kiệm lời, nãy giờ chỉ tủm tỉm rồi nhỏ nhẹ “Tao thấy phụ nữ ta hay và giỏi nhất thế giới”. “Nói như mày, chả lẽ có phụ nữ địch hả?”. “Cũng là phụ nữ nhưng là địch hay là ta tùy hoàn cảnh và điều kiện”.

“Không hiểu”. “Này nhé, thiên hạ định nghĩa - Vợ là địch (vì luôn theo dõi ta). Bồ bịch là ta (nên không thể để địch biết). Đám cưới, đám ma thì đi với địch (vì địch chi tiền). Liên hoan, du lịch thì đi với ta (vui chơi, hưởng thụ). Nằm trong lòng địch luôn nghĩ về ta. Chiến tranh xảy ra, ta phải chạy về với địch (nếu không muốn thành người vô gia cư). Hòa bình lặp lại, ta lại về với ta…”. Ha ha. Nó vừa nói vừa cười, dù có đứa ngu lâu như tôi chưa hiểu hết. Nó tiếp tục hùng biện. “Ta, có nghĩa là phe mình, là đồng minh”. “Mày nói gì lung tung quá, chuyện nọ, xọ chuyện kia”.

“Ý tao muốn nói là một nhà thơ lớn, dân gian - Có đứa ngắt lời “Nói dân gian là xúc phạm. Phải gọi là dân ngay”. “Ừ, thì dân ngay gọi là “Biệt thự thơ” để phân biệt với các nhà thơ, phòng thơ, lều thơ làng nhàng; từng tuyên ngôn bằng thơ “Và nói vậy, trái tim anh đó. Rất chân thật (chắc lâu nay quen dối trá?) chia ba phần tươi đỏ. Anh dành riêng cho đảng phần nhiều. Phần cho thơ và phần để em yêu”.

“Úi giời ơi, trái tim mà chia phần như bánh kẹo. Người yêu hoặc vợ, thậm chí cả hai, chỉ được một phần nhỏ. Tao chỉ mới ngo ngoe 5 - 10% cho ta là địch đã nổi cơn tam bành, đùng đùng giông bão. Cô nào hay mà giỏi thế”. Chưa hết, ông “biệt thự thơ” viết tiếp “Em nói vậy, thế cũng nhiều anh nhỉ”. Ồ là la. Chỉ được yêu 30% mà còn cho là quá nhiều.

Cô này chắc chỉ cần 20% là đủ. Quá tuyệt. “Sao không có ai phỏng vấn, phóng sự, viết bài, làm phim về người phụ nữ trên cả tuyệt vời này nhỉ. Phải đưa cô đi báo cáo điển hình, giới thiệu kinh nghiệm cho phụ nữ Việt Nam và cả thế giới học tập”.

Kỳ này phải phát động “Đại phong trào - Siêu thi đua” – “Học tập và noi gương vợ “Biệt thự thơ” trong tình yêu”. Quá đã. Cần lập ngay Hội “Những người yêu lý tưởng”, Liên đoàn “Những người vợ đáng yêu” - với tiêu chí “Chỉ cần được yêu chừng 20% trái tim của đối tác là hạnh phúc, mãn nguyện. Tiêu chí chọn người yêu và lấy vợ của cánh mày thời đại 4.0 là dành tối đa 1/5 trái tim cho một người. Những người còn lại thì tự thỏa thuận, không được ép buộc.

Mới nghe vậy, đứa nào cũng rạo rực cả người. Hết rồi thời @, một kiếp chung tình, trọn vẹn, hơn cả 100 % trái tim mình. Đang trên mây, có đứa kéo mọi người xuống đất “Ông - biệt thự thơ” nói vậy chứ phụ nữ chỉ mình vợ ổng chịu chứ người khác đâu có chịu. Thôi thì cứ mơ cho sướng. Đâu có mất tiền, mất tình ai mà sợ.

Cả nhóm tan hàng trong trật tự. Tôi chỉnh lại quần áo và lập trình sẵn các câu trả lời “Anh đi đâu về?”. “Cà phê gì mà tuần nào cũng đi”. “Sao không rủ em đi cùng hoặc ở nhà với vợ con”…Ngẫm nghĩ, thấy ông “Biệt thư thơ” là sướng nhất trần đời. Chẳng bù cho mình. Nghĩ thế chứ đố đứa nào dám nói thật vì nguy cơ rình rập. Khổ lắm, cánh đàn ông Việt Nam.

Trần Kù

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/chuyen-ca-khia-c-173/phu-nu-viet-nam-qua-tuyet-105757.html