Phụ nữ sau ly hôn như 'cá vượt vũ môn' (5): Như được hồi sinh kể từ ngày sống cuộc đời tự chủ

Nhiều chị em khi đã trải qua được khoảng thời gian dằn vặt bởi những nỗi đau ly hôn, họ bắt đầu bước vào cuộc sống tự chủ. Nhờ ly hôn, họ bỗng có cơ hội để làm những điều tốt cho bản thân, cho con cái theo ý họ – thứ mà khi ở trong hôn nhân họ không thể quyết được, không thể làm được vì những ngăn trở từ chồng.

Có một thời người ta quan niệm “cuộc đời phụ nữ 12 bến nước, không biết bến nào đục bến nào trong”, hay “thân em như tắm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai”, hay “thân em như hạt mưa sa, hạt rơi xuống giếng, hạt sa ngoài đồng”… Ý nói rằng, cuộc đời người phụ nữ sướng hay khổ, sang hay hèn phụ thuộc vào việc lấy chồng. Những câu ca dao tục ngữ đó nói về thân thế sống lệ thuộc, phụ thuộc của người phụ nữ. Nhưng những quan niệm như vậy đã dần lỗi thời khi càng ngày người phụ nữ càng khẳng định sự độc lập của họ trong mọi lĩnh vực, không chỉ trong cuộc sống mà ngay cả trong mối quan hệ tình cảm gia đình.

Có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng, bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn mình có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Khi hôn nhân đổ vỡ, đi kèm với nó chắc chắn là những nỗi đau thương.

Vì thế nên cũng có thể khẳng định rằng, trên đời này, không một người nào mong mình được ly hôn. Thực tế, ly hôn là việc cực chẳng đã. Ly hôn là đồng nghĩa với mất mát, với tổn thương, với chia lìa.

Tuy nhiên nhiều người ví hôn nhân thiếu hạnh phúc như một tấm áo rách, nếu không thể khâu lại được thì nên vứt đi. Ly hôn là đồng nghĩa với mất mát, thương đau nhưng nó cũng là phương thuốc “dĩ độc trị độc” để cắt cơn bạo bệnh của hôn nhân khi nó đi vào bế tắc, cùng đường.

Phụ nữ vốn là người sống vì gia đình, nặng tình cảm, quyến luyến với con cái. Chính vì thế họ cũng là người khó đi đến quyết định ly hôn nhất.

Trên thực tế, rất nhiều phụ nữ đã vì con mà họ không dám ly hôn. Cũng không ít chị em không dám tiến tới hôn không phải vì muốn níu giữ mà vì những nỗi sợ rất mơ hồ như: sợ dị nghị, sợ bị chê cười, sợ cuộc sống đơn thân và vô vàn nỗi sợ khác… Bởi những nỗi sợ hãi này mà không ít chị em đã chấp nhận cam chịu cuộc sống thiếu hạnh phúc, cam chịu cuộc sống bị chà đạp, bị xúc phạm, bị bạo lực, bị phản bội, bị coi khinh… Và chính vì những nỗi sợ hãi đó mà đối với không ít chị em, ly hôn – một việc ở trong tầm tay của họ, một việc mà họ có khả năng quyết định và thực hiện được lại trở thành “niềm ước mong” xa vời không bao giờ thực hiện được.

Không ai khuyến khích ly hôn nhưng khi rơi vào một mối quan hệ hôn nhân thiếu bình đẳng đến mức những quyền làm người cơ bản bị xâm phạm như chúng tôi đã nêu ở trên thì tốt nhất, phụ nữ cần có những bước quyết định sáng suốt để “tự cứu mình”.

Bên cạnh những chị em cam chịu một cuộc hôn nhân bất hạnh như ở trên thì hiện nay, không ít phụ nữ đã dám bứt phá để nói lên tiếng nói của mình, khẳng định mình bằng chính cuộc sống tốt đẹp sau ly hôn. Và thực tế, sau ly hôn, chính phụ nữ chứ không phải là đàn ông, chính họ là người vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của hậu ly hôn một cách tốt nhất. Vì thế mà sau ly hôn, đa số chị em ổn định cuộc sống gia đình nhanh hơn đàn ông. Thậm chí phụ nữ dễ tìm thấy niềm vui hơn đàn ông trong chính cuộc sống đơn thân với những đứa con của họ.

Chị như được hồi sinh nhờ tự chủ được cuộc đời của chính mình. Ảnh minh họa

Như chị họ tôi chẳng hạn. Chị lấy chồng bởi tình yêu, hoàn toàn không có sự so đo toan tính. Chồng chị cũng yêu chị với tình cảm trong sáng nhất. Thế nhưng khi bước vào cuộc sống hôn nhân, vợ chồng chị tôi chỉ hạnh phúc trong khoảng 2 – 3 năm đầu. Suốt những năm tháng dài hôn nhân sau đó của chị tôi toàn là nước mắt. Chồng chị ấy mê rượu, gái và thường xuyên bạo hành tình dục vợ. Một số lần chị đã phải tố cáo chuyện chị bị chồng bạo hành lên đảng ủy cơ quan (vợ chồng chị cùng cơ quan), người chồng hứa lên hứa xuống nhưng đâu lại vào đó, vừa hôn vợ hôm trước thì ngay hôm sau đã có thể chửi mắng, miệt thị vợ bằng những ngôn từ thô bỉ nhất. Và ngược lại, vừa chửi vợ thậm tệ trong buổi sáng thì ngay buổi tối hôm đó đã đòi chị chuyện ấy…

Điều kinh khủng là chị đã chịu đựng cái điệp khúc bạo hành đó từ chồng trong suốt gần 15 năm. Ngày chị ly hôn, con cái và tài sản của họ đều được tòa chia đôi. Chồng chị nuôi đứa lớn, lúc đó đã vào PTTH, còn đứa nhỏ đang học THCS. Sau 3 năm ly hôn, cả hai đứa đều về ở với mẹ. Hiện tại đứa con lớn của chị đã lập gia đình, chị đã trở thành bà của hai đứa cháu nội.

Sau ly hôn, vợ chồng chị mỗi người ở mỗi nơi. Một nửa số tiền từ ngôi nhà của hai vợ chồng được tòa chia cho chị, chị dành để mua đất. 5 năm sau ly hôn, chị tích cóp tiền lương và vay mượn thêm rồi xây một căn nhà khá khang trang, đẹp đẽ.

Chị nói với tôi rằng, chị hài lòng với cuộc sống đơn thân hiện nay. Sau ly hôn chị cảm thấy cuộc sống dễ chịu hơn, hạnh phúc hơn. Chị không còn phải nơp nớp lo làm trái ý chồng, cũng không phải lo sợ bị người khác dựng dậy giữa đêm. Cuộc sống sau ly hôn, chị được tự chủ về kinh tế, không bị thụ động trong việc chi tiêu cho gia đình. Nhờ cuộc sống không bị lệ thuộc bởi người khác, nhờ được tự lo tự làm tự hưởng, tự chịu trách nhiệm, tự do làm điều mình thích, không bị ai o ép mà chị như trẻ ra cả chục tuổi.

Bây giờ, cuộc sống sau ly hôn của chị, mặc dù đã lên chức bà nội nhưng chị như được hồi sinh. Chị vui tươi, yêu đời. Sáng đi làm, chiều về tập yoga, tối lo cơm nước và chuyện học hành của con. Ngay chuyện cơm nước sau ly hôn cũng đơn giản hơn rất nhiều. Chị không còn phải đau đầu mỗi khi ra chợ, hay khi đứng trước bếp để lo món ăn vừa ý cho chồng. Chỉ ngay khoản cơm nước cũng đã cởi được một gánh nặng đối với chị.

Câu chuyện của chị họ tôi chỉ là một trường hợp trong rất nhiều trường hợp phụ nữ sau ly hôn có cuộc sống hạnh phúc mà tôi biết. Nhiều chị em khi đã trải qua được khoảng thời gian dằn vặt bởi những nỗi đau ly hôn, họ bắt đầu bước vào cuộc sống tự chủ. Nhờ ly hôn, họ bỗng có cơ hội để làm những điều tốt cho bản thân, cho con cái – thứ mà khi ở trong hôn nhân họ không thể quyết được, không thể làm được vì những ngăn trở từ chồng.

(còn nữa)

Ngân Khánh