Phỏng vấn một đầu bếp

Đầu bếp: Hàng ngày, hàng giờ trên đất nước ta đều có thể có biết bao nhiêu cá nhân nhiễm virus cúm. Nhưng có ai biết bao nhiêu rùa, bao nhiêu chim, bao nhiêu nhím, cầy, bị nướng xèo xèo hay chiên trên chảo mỡ.

Phỏng vấn con cọp

Phóng viên (PV): Thưa anh, theo quan điểm của cá nhân anh, bệnh cúm đang tràn lan toàn cầu có nguyên nhân từ đâu?

Đầu bếp: Tôi nói thực nhé, nguyên nhân là một công cuộc trả thù.

PV: Trời ơi, ai trả thù ai?

Đầu bếp: Thiên nhiên trả thù con người vì xâm phạm nó, phá hoại nó, tàn phá nó.

Minh họa: Lê Tâm

Minh họa: Lê Tâm

PV: Bằng chứng đâu?

Đầu bếp: Bằng chứng là cho tới tận hôm nay, ở rất nhiều nơi, có rất nhiều nhà hàng và rất nhiều con người vẫn ăn thịt động vật hoang dã.

PV: À.

Đầu bếp: Hàng ngày, hàng giờ trên đất nước ta đều có thể có biết bao nhiêu cá nhân nhiễm virus cúm. Nhưng có ai biết bao nhiêu rùa, bao nhiêu chim, bao nhiêu nhím, cầy, bị nướng xèo xèo hay chiên trên chảo mỡ.

PV: Quá đúng. Và nhiều khi tôi tự hỏi tại sao nhiều kẻ thích ăn các con vật ấy thế, chả lẽ chúng ngon?

Đầu bếp: Với tư cách một đầu bếp, tôi khẳng định thịt các con vật hoang dã chả có gì xuất sắc cả. Sở dĩ người ta thích chén, vì nó lạ mà thôi.

PV: Lạ như thế nào?

Đầu bếp: Như thế nào thì xin nói thẳng, người bình thường chẳng có gì hạnh phúc khi bỏ một con rắn hay con nhím vô mồm.

PV: Cũng đúng.

Đầu bếp: Rất nhiều quốc gia văn minh, rất nhiều nhà văn, nhà khoa học, nghệ sĩ lừng danh cả đời chưa ăn một thứ thú rừng nào.

PV: Ý anh là sao?

Đầu bếp: Ý tôi muốn nhấn mạnh việc giết động vật hoang dã chả mang một lợi ích trí tuệ gì cho loài người, ít nhất là trong thế kỷ 21.

PV: Còn các thế kỷ trước kia?

Đầu bếp: Trước kia có lúc dân chúng phải ăn do thiếu thốn thực phẩm, chứ hôm nay nhìn chung cá thịt tử tế ê hề, việc xơi các thú rừng không có gì còn bao biện được.

PV: Anh ơi, nói về việc ăn tinh tế lắm, và tế nhị lắm. Anh nên cẩn thận cái mồm.

Đầu bếp: Xin lỗi nhé, việc quái gì tôi phải cẩn thận cái mồm khi tôi không ăn thịt thiên nhiên. Chỉ đứa nào thích xơi mới cần như thế.

PV: Cho nên với cương vị của anh, nhìn xã hội theo kiểu gì?

Đầu bếp: "Hãy cho tôi nhìn món ăn bạn ra sao, tôi sẽ biết bạn người như thế nào". Đấy, phương châm sống của tôi là như thế.

PV: Khi đi qua một quán nhậu, thấy ầm ĩ trên bàn là các món ăn hoang dã, anh luôn luôn cảm giác ra sao?

Đầu bếp: Nói thẳng ra là khinh bỉ. Dân gian nói: "miếng ăn là miếng tồi tàn" nhưng tôi khẳng định "miếng ăn thú rừng là miếng man rợ" dù kẻ nào nói lời cao siêu đến đâu nhưng nuốt nổi một con dơi là bao nhiêu những câu kia vứt hết.

PV: Vậy theo anh, nhân đại dịch xảy ra, chúng ta nên làm gì?

Đầu bếp: Nên cấm săn bắn, bán và ăn động vật hoang dã. Cấm ngay lập tức, cấm vĩnh viễn.

PV: Nghe có vẻ cực đoan.

Đầu bếp: Tôi xin nhắc lại là không đầu bếp nổi tiếng thế giới nào đi lên từ pha chế thịt chuột. Cũng không có đất nước nào hôm nay cần tồn tại khi cho chim bìm bịp vào ngâm rượu và chim cu gáy vô chảo.

PV: Và nướng các con dế lên than.

Đầu bếp: Hiện nay, nhìn chung trên thế giới, số người chết vì đói chỉ bằng một phần triệu số người chết vì no. Bệnh béo phì hàng năm cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Ngay cả ở Việt Nam, trong các thành phố lớn thì số trẻ em quá nặng cũng đang báo động rất cao. Vậy chả có lý do nào chúng ta phải tàn sát thú hoang để cho mâm cơm thêm màu sắc.

PV: Đồng ý với anh. Hoan hô anh. Nhưng anh hãy lạc quan. Hãy nhìn vào lớp trẻ. Chúng ăn kem uống trà sữa rầm rộ chứ không hề ăn thịt chó hay chén cào cào.

Đầu bếp: Rất chính xác. Động vật hoang dã đã được những người trẻ mặc nhiên không coi là thực phẩm, chỉ có những kẻ già cỗi để tâm hồn nhồm nhoàm về thể xác và thô lậu trong suy nghĩ mới muốn cố xơi.

PV: Xin nhắc lại khẩu hiệu của anh "Hãy cấm mua bán, săn bắn và tiêu thụ động vật hoang dã ngay tức khắc" nhân dịp nạn dịch này.

Đầu bếp: Chả mong gì hơn thế. Tôi không bao giờ muốn trở thành một đầu bếp lừng danh vì biết nấu món cà ri thịt mèo rừng.

Lê Thị Liên Hoan

Nguồn ANTG: http://antgct.cand.com.vn/nhan-dam/phong-van-mot-dau-bep-589388/