Phong cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ thiên tài, vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, mà còn là nhà chính trị lỗi lạc có tầm vóc quốc tế. Người đã được UNESCO công nhận là 'Danh nhân Văn hóa thế giới'. Nhưng, Bác Hồ lại có một đời sống vô cùng giản dị, khiêm tốn và luôn luôn thương dân, gần dân, vì dân. Đấy là đặc trưng của phong cách sống Hồ Chí Minh.

Hình ảnh gần gũi, thân thương của Bác Hồ khi gặp gỡ bà con nông dân. Ảnh: Tư liệu

Bác Hồ sống rất giản dị và khiêm tốn

Trong buổi mít-tinh ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khi đọc “Tuyên ngôn độc lập”, Bác Hồ ân cần hỏi: “Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?”! Lời Bác hết sức chân tình, không có gì cách biệt giữa vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với đồng bào Thủ đô và cả nước. Trong kháng chiến chống Pháp, Bác ở nhà sàn chung với đồng chí, đồng bào Việt Bắc.

Sau ngày tiếp quản Thủ đô Hà Nội (10-10-1954), Bác không ở tòa nhà to đẹp, lộng lẫy là Phủ Toàn quyền do Pháp xây dựng trước đó, mà ở trong một ngôi nhà nhỏ của nhân viên phục vụ Phủ Toàn quyền. Khi Bác đi thăm nước ngoài, Bộ Chính trị mới “bí mật” xây dựng cho Bác một ngôi nhà sàn đơn sơ như nhà sàn của đồng bào dân tộc ở miền núi.

Nhân dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài và nhiều vị khách quốc tế thăm nhà sàn của Bác, đều vô cùng xúc động khi nhìn bộ quần áo ka-ki Bác thường mặc ngay cả khi tiếp đón các chính khách quốc tế cấp cao, đôi dép lốp Bác thường đi, mẩu bút chì xanh đỏ Bác vẫn dùng để đánh dấu những gương “Người tốt, việc tốt” đăng trên các báo và chiếc đài bán dẫn nhỏ Bác vẫn thường nghe tin tức trong nước và thế giới. Chiếc xe con Mốt-xcô-vích do các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô tặng Bác đã lâu, có đồng chí cán bộ giúp việc Bác đề nghị Bác thay xe mới, nhưng Bác bảo: “Xe còn tốt. Cứ để Bác dùng”. Thật đúng như nhà thơ Tố Hữu viết về Bác:

“Nhà gác đơn sơ, một góc vườn

Gỗ thường mộc mạc, chẳng mùi sơn

Giường mây, chiếu cói, đơn chăn gối

Tủ nhỏ, vừa treo mấy áo sờn”.

(Bài “Theo chân Bác”)

Thường ngày, bữa cơm của Bác chỉ có vài ba món ăn rất bình dị. Bác thích ăn cơm với cá kho tương và cà pháo muối - món ăn mà người Nghệ An, quê Bác thường dùng. Lúc ăn, Bác không để rơi vãi một hột cơm. Ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch và thức ăn còn lại thì để tươm tất, dùng cho bữa sau. Điều đó chứng tỏ Bác rất quý trọng kết quả sản xuất của nhân dân và tôn trọng những người phục vụ. Đồng chí Vũ Kỳ, Thư ký của Bác, kể lại: Có lần, Bác về thăm một tỉnh vùng trung du Bắc bộ.

Sau buổi làm việc, Tỉnh ủy mời Bác và các đồng chí cùng đi dự bữa cơm trưa, nhưng Bác từ chối. Trên đường về Hà Nội, mấy Bác cháu trèo lên một ngọn đồi, đem cơm nắm đã chuẩn bị trước ở nhà, cùng ăn với nhau. Một lần, Bác về thăm quê hương Nghệ An. Trong bữa cơm do Tỉnh ủy mời Bác, có cả Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Sĩ Quế. Thấy thức ăn dư dật, Bác để riêng ra mấy món và bảo: “Ăn làm sao hết. Để riêng ra, các đồng chí khác khỏi ăn thừa của mình”.

Người hết lòng thương dân, suốt đời gần dân, gắn bó máu thịt với nhân dân

Bác luôn luôn đồng cam cộng khổ với nhân dân. Bác thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Nước ta còn nghèo, dân ta còn khổ, chúng ta không thể sống khác đồng bào”! Sau hòa bình, Bác đã 700 lần về thăm và làm việc ở các cơ sở. Bác về thăm và động viên bà con nông dân, ngư dân, diêm dân ở nhiều hợp tác xã nông nghiệp, diêm nghiệp, xắn quần lội ruộng, cùng tát nước chống hạn, đánh cá, làm muối với các xã viên.

Bác đến với công nhân các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ. Bác đến với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Bác về thăm các trường học, từ mẫu giáo đến đại học, nhắc nhở thầy và trò: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”. Bác ra hải đảo, lên miền núi, quan tâm đến đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đi đến đâu, Bác cũng bình dị, không thích hình thức đón tiếp linh đình, không thích “tiền hô hậu ủng”, xe pháo rầm rộ, mà hòa nhập ngay với quần chúng, đối thoại trực tiếp và thân tình với nhân dân, để nắm chắc tình hình thực tế và đồng cảm với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Ví như chuyện Bác về thăm nhân dân xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, ngày 26-1-1964, giữa mùa đông giá rét.

Cùng đi với Bác, có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và Tổng cục Lâm nghiệp. Nhân dân nô nức ra đón Bác, ai cũng muốn được đứng gần Bác. Để bảo đảm an toàn, các đồng chí làm nhiệm vụ bảo vệ giữ lại một khoảng cách, nhưng Bác xua tay nói: “Bác về đây là về với nhân dân, sao các chú lại không cho nhân dân đến với Bác?”. Thế là bà con được đứng chung quanh Bác.

Một cán bộ địa phương trải chiếu hoa trên nền ngôi đình làng để Bác đứng nói chuyện với nhân dân, Bác bảo cuộn chiếu lại và nói: “Nhân dân đứng không có chiếu, sao Bác lại được đứng vào chiếu?”. Khi nói chuyện, Bác bỏ chiếc mũ dạ để trên bàn, đồng chí Nguyễn Tạo, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp lại đưa lên cho Bác đội, nhưng Bác bỏ mũ xuống và nói: “Nói chuyện với nhân dân sao lại đội mũ?”. Bà con nông dân ai cũng bỏ mũ xuống cầm tay. Nói chuyện xong, Bác vào thăm một vài nhà dân. Đến một gia đình có 3 mẹ con đang ăn cơm trưa - bữa cơm đạm bạc thời bao cấp, Bác lấy khăn lau nước mắt, rồi chia kẹo cho các cháu.

Những chuyến Bác về với nhân dân tương tự như thế, không thể kể hết được. Thật cảm động biết chừng nào về tấm lòng yêu nước thương dân, tác phong giản dị, chân tình, gần dân của Bác Hồ! Chính vì thế, Bác đã đề ra các chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn để chỉ đạo cách mạng, được nhân dân tâm phục khẩu phục, đồng thời, thật lòng chiêu hiền đãi sĩ, nên Bác đã xây dựng được khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh, tiến hành kháng chiến và kiến quốc thành công.

Phong cách sống Hồ Chí Minh giản dị, khiêm tốn, đồng cảm và gắn bó máu thịt với nhân dân, là phong cách sống của người cộng sản chân chính - một người cộng sản đích thực! Nói cách khác, đó là phong cách sống “Dĩ công vi thượng” (Tổ quốc và nhân dân là trên hết).

Phong cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đỉnh cao đích thực của nhân đạo, văn minh của nhân loại

Thật vậy, Bác Hồ từng bộc bạch với các nhà báo: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng làm, cũng như một người lính vâng lệnh quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc, để nuôi cá, trồng rau, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi”.

Từ cách sống hết lòng vì nước, vì dân, tiết kiệm, thanh đạm, giản dị của Bác Hồ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Chớ hiểu lầm rằng Bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành, thanh tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật... Đời sống vật chất giản dị càng hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất. Đó là đời sống thật sự văn minh mà Bác Hồ nêu gương sáng trong thế giới ngày nay”.

Thiết nghĩ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, không gì hơn và thiết thực nhất là học tập và sống theo phong cách sống của Người!

Đào Ngọc Đệ