Phim truyền hình Việt Nam: Nở rộ số lượng, chất lượng nghiệp dư

Phim truyện truyền hình Việt Nam (TH VN) đang phủ sóng dày đặc trên các đài truyền hình khắp cả nước. Đó là một tín hiệu vui, nhưng là niềm vui chưa trọn vẹn, bởi phim truyện TH VN đang trong tình trạng tần suất… đè bẹp chất lượng. Vì sao phim truyện TH VN chưa hấp dẫn?!

Bùng nổ Nếu trước đây mở truyền hình là thấy phim Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Công (Trung Quốc), thì 2 - 3 năm lại đây mở đài nào cũng thấy phát phim Việt Nam. Khán giả chưa kịp vui mừng đã rơi vào cảm giác hụt hẫng, vì hầu hết các phim này đều thiếu chất lượng. Theo xu thế chung của thể loại phim truyện TH, độ dài của phim cũng vì thế ngày càng tăng. Trước đây làm một phim dài 10 - 20 tập là đã thấy mừng và hãnh diện; còn bây giờ một phim phải có độ dài 50, 70, 100 có khi là 200 tập mới gọi là làm phim truyện TH. Số lượng tập phim tăng vùn vụt, giờ phát sóng cũng được ưu ái tăng theo (nhất là từ khi có tư nhân tham gia sản xuất phim và mua giờ phát sóng); nhưng nhân lực, tài lực vẫn không thay đổi so với cách đây… chục năm. Điểm lại những gương mặt đạo diễn thường xuyên tham gia làm phim truyện TH dài tập cũng chỉ: Minh Chung, Xuân Cường, Đinh Đức Liêm, Phú Hải, Vũ Ngọc Đãng, Châu Huế, Xuân Phước, Võ Tấn Bình (phía Nam) và Trọng Trinh, Phạm Thanh Phong, Mai Hồng Phong, Nguyễn Hữu Phần, Vũ Hồng Sơn, Quốc Trọng, Vũ Trường Khoa (phía Bắc). Họ không chỉ làm phim cho hai hãng phim truyền hình lớn là VFC và TFS, mà còn được các hãng phim tư nhân chào mời. Rất hiếm có đạo diễn trẻ “mới toanh” được mời làm phim, bởi họ chưa đủ tên tuổi, kinh nghiệm để các nhà sản xuất tin cậy giao phim. Thiếu đội ngũ đạo diễn, quay phim, diễn viên, thiết kế mỹ thuật, hóa trang. Riêng thư ký trường quay thì hoàn toàn không có lớp đào tạo nào. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Hãng phim VFC thẳng thắn nhìn nhận: “Đặc thù của phim truyện TH là phim dài tập và chúng ta đang đi theo hướng này, nhưng chúng ta không có sự chuẩn bị và lại càng không có nơi đào tạo đội ngũ làm phim truyền hình. Hiện chỉ làm theo kiểu tự phát, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Qua thực tế làm phim, đội ngũ những người làm truyền hình tự học hỏi và tự điều chỉnh mình”. Nghiệp dư hóa Tốc độ phát triển của phim truyện TH hiện nay rất nhanh, trong khi đội ngũ thiếu chuyên nghiệp. Khán giả thường xuyên rơi vào trạng thái “ngẩn ngơ”, bực mình, kiểu: nhân vật đi từ trong nhà ra sân, nhưng trong nhà mặc trang phục này nhưng bước ra sân đã là bộ trang phục khác; hay như nhân vật xuất thân nhà nghèo, sinh sống dưới gầm cầu, nhưng quần áo diêm dúa và thay đổi xoành xoạch… Những lỗi sơ đẳng ấy có thể bắt gặp ở bất cứ bộ phim TH nào hiện nay. Do thư ký trường quay không có nghề, do hóa trang cho phim chỉ là những chuyên viên làm đẹp và lỗi đáng kể thuộc về một bộ phận diễn viên trẻ hiện nay. Với họ nhận lời đóng phim nghĩa là có dịp xuất hiện trên màn ảnh, do đó với ca sĩ, người mẫu, đóng phim coi là cơ hội quảng bá hình ảnh nên cố gắng khoe quần áo, khoe gương mặt... Có thể thấy rõ điều này khi nhìn Trương Quỳnh Anh trong “Một ngày không có em” thay trang phục đến chóng mặt; hay như ca sĩ Thủy Tiên mỗi lần thấy cô xuất hiện trên phim, người xem muốn “nín thở” vì y phục “mát mẻ” cô mặc. Mới đây, cô “công chúa bong bóng” đã để cho những nghệ sĩ, diễn viên gạo cội như chờ “dài cổ” vì cô là nhân vật chính, nhưng luôn đến muộn. Đã vậy, không chịu cho hóa trang làm xấu, dù đó là cảnh nhân vật của cô bị bệnh. Với những kiểu làm việc như thế, khó lòng đòi hỏi phim hay, tình tiết hợp lý. Ngay cả biên kịch, đạo diễn cũng không được đào tạo chính quy về làm phim TH nhiều tập. Chính vì thực tế phim sản xuất ào ạt, nhưng đội ngũ con người thực hiện không chuyên nghiệp, nên khó lòng đòi hỏi phim truyện TH VN hay, hấp dẫn như phim nước ngoài. Để chọn phương án “an toàn” nhà sản xuất thường chuyển thể kịch bản hay của nước ngoài, mời đạo diễn đã có tên tuổi, diễn viên đang là những gương mặt được nhiều người biết đến, có nhiều fan hâm mộ… dù “công thức” này không phải lúc nào cũng đạt hiệu quả. Bởi thế vẫn xảy ra tình trạng thay đạo diễn, thay diễn viên giữa chừng, nhà sản xuất – đạo diễn kiện tụng lẫn nhau. Cơ chế “cào bằng” Khó lòng đòi hỏi phim truyện TH VN hiện nay phong phú về đề tài, đa dạng về cách thể hiện. Với cơ chế “cào bằng”, đài TH trả một tập phim dài 45 phút là 180 triệu đồng, không cần biết nhà sản xuất (NSX) đầu tư bao nhiêu và đó là phim thuộc thể loại gì. Phía NSX bao giờ cũng đặt tiêu chí lợi nhuận lên đầu, nên làm sao để hạn chế chi phí làm phim để thu lợi nhuận được đưa lên “bàn cân” trước tiên. Tiếp đến là việc chọn đề tài nào để có nhiều người xem, thu hút quảng cáo cũng là một sức ép với NSX. Mới đây nhất, Giám đốc Hãng phim truyện VN tại TPHCM cho báo chí biết, bộ phim “Bến đò xưa lặng lẽ” dài 21 tập về đề tài chiến tranh, được hãng làm cách đây 2 năm nhưng không phát sóng được vì đến đâu ông cũng nhận được câu trả lời: “Đề tài này không ăn khách, không lấy được quảng cáo”. Trong dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân VN 22-12 này, phim sẽ được phát sóng trên HTV9, nhưng nhà đài chỉ trả cho ông 72 triệu đồng/tập, trong khi tiền đầu tư là 145 triệu đồng/tập. Dù thiệt thòi, nhưng ông vẫn lấy làm vui sướng lắm vì: “Phim làm ra rồi, chẳng lẽ bỏ đi”. Với cơ chế “cào bằng” như hiện nay, chẳng NSX nào dại dột “lao đầu vào những đề tài khó” – lời phát biểu của một NSX. Chưa kể, con số 180 triệu đồng là con số nằm trên giấy tờ, hợp đồng, còn thực chất, NSX khó lòng lấy đủ 180 triệu đồng (!). Tiền đầu tư làm phim vì thế phải được NSX tính toán chi li và đó là lý do vì sao phải đẩy tiến độ làm phim càng nhanh càng tốt, vì sao NSX không dám mời đạo diễn trẻ mới ra trường. Còn với đạo diễn có tên tuổi, nhiều người không dám nhận lời làm phim truyện TH vì: “Giá đã đâu vào đấy, nếu trả cho mình đúng theo yêu cầu nghĩa là NSX sẽ phải cắt bớt tiền ở khâu nào đó. Vả lại, với giá ấy, thời gian ấy, mình muốn làm phim kỹ lưỡng, cẩn thận cũng rất khó, nên tốt nhất không nhận lời”. Đạo diễn Minh Chung nhìn nhận: “Hiện nay vì hầu như tất cả các khâu đều thiếu nên tác phẩm còi cọc, chưa được chín mùi là điều tất yếu. Nghệ thuật không phải cứ được đào tạo ra là làm được, nên hãy cứ để cho nó phát triển một cách tự nhiên. Chúng ta phải chấp nhận quy luật của cuộc sống, phải để cho nó vận động mới phát triển. NSX, đạo diễn, diễn viên nào thiếu ý thức chắc chắn sẽ bị đào thải. Phim làm ẩu, làm tệ không thể tồn tại lâu”. Còn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lại cho rằng: “Vì cơ chế chưa hợp lý, đài TH trả tiền cho phim cổ trang, phim chiến tranh, phim hiện đại… cũng cùng một giá, tạo cho NSX tâm lý có làm phim tốt cũng chỉ nhận bấy nhiêu tiền, nên chẳng việc gì phải cố gắng, trau chuốt. Tôi thấy đây như một trò chơi chưa công bằng. Nếu đài TH trả tiền theo đúng chất lượng, phim hay, thu hút được nhiều quảng cáo sẽ được xếp vào giờ phát sóng đẹp và được chia thêm lợi nhuận từ quảng cáo, chắc chắn sẽ kích thích NSX chịu khó đầu tư làm phim tốt hơn và phim cũng sẽ đa dạng hơn”. Phim truyện TH VN đang trên con đường phát triển thiếu đồng bộ, lại thêm kiểu làm việc “ai dám nhận làm phim, đài dám giao” để có giờ phát sóng, để có phim lấp sóng, khó lòng đòi hỏi phim sẽ hay hơn, hấp dẫn hơn. NHƯ HOA – KHÁNH DUY