Phiên dịch mưa rơi

'Mưa rơi không cần phiên dịch', câu thơ của Trần Dần ba mươi năm trước giờ đã thành kinh điển. Thậm chí nó trở thành một chuẩn mực trữ tình dành cho người yêu sự lãng mạn.

Nhà báo Đức Hoàng

Chắc là bạn sẽ không muốn phiên dịch mưa rơi trước hiên nhà khi đang ở bên người thương, đang cô quạnh một mình, đang dầm mình lang thang hay đang đọc thơ Trần Dần. Mưa đã là một biểu tượng tinh thần cả nghìn năm, nên trong phần lớn cuộc đời, bạn hãy cứ để yên cho tiếng mưa phát huy tầm vóc ẩn dụ của nó.

Nhưng mùa mưa Hà Nội năm nay, tôi phát hiện ra một điều quan trọng: trong lĩnh vực thiết kế chính sách xây dựng, nhất thiết phải phiên dịch mưa rơi.

Mưa ở các đô thị lớn Việt Nam đóng vai trò của một nhà kiểm định chất lượng xây dựng hạ tầng. Một cơn mưa đổ xuống, và chúng ta bỗng nhiên phát hiện ra rằng nhịp sống trôi chảy thường ngày, hóa ra đến từ nỗ lực xoay sở của mọi thành viên xã hội. Chỉ một cơn mưa ngắn, khi khả năng xoay sở của chúng ta giảm xuống chút ít, mọi thứ trở nên bế tắc. Chỉ cần nửa tiếng mưa cực đoan, và nhiều nơi trong thành phố có thể trở nên tê liệt.

Qua tháng 7, bạn cũng đã kịp nhận ra rằng không cần đến nông thôn và miền núi, mà ngay cả những đô thị lớn nhất Việt Nam những cơn mưa cũng đặt ra nhiều vấn đề thế nào. Cuối cùng thì chúng ta buộc phải đặt câu hỏi: Tại sao cuộc đời con người trở nên mong manh trong mưa như vậy? Những cơn mưa nói gì?

Vấn đề tất nhiên quá phức tạp và quá tầm của một bài viết. Bạn, cũng như tôi, sẽ mong chờ đội ngũ phiên dịch viên có nhận lương chính thức của chúng ta làm việc này.

Ở đây chưa bàn đến vấn đề quy trách nhiệm. Cái người dân cần, là được giải thích kỹ chuyện gì đang diễn ra, sau đó mới là giải quyết thế nào. Và tôi vẫn luôn cảm thấy những cơn mưa đang được phiên dịch không sòng phẳng.

Năm nay, khi Chương Mỹ ngập úng kéo dài, hàng nghìn nóc nhà chìm trong biển nước, cuộc phiên dịch được tiến hành khá hiệu quả: các nhà quản lý giải thích rất nhanh cho người dân hiểu rằng đó là vùng trũng, sinh ra để thoát lũ, không nên ở. Phương án triệt để nhất cho vùng thoát lũ này, là di dời dân cư đi nơi khác.

Khắc nghiệt, và có thể đau lòng, nhưng khá sòng phẳng. Đó là một cách phiên dịch mưa rơi làm nhiều người cảm thấy hài lòng.

Nhưng câu trả lời về Chương Mỹ khiến cho những người mẫn cảm nghĩ ngay đến TP HCM. Từ hơn một thập niên trước, giới khoa học đã đồng tình nguyên nhân khiến trung tâm thành phố bị ngập. Đó là việc phát triển đô thị về khu vực phía Nam Sài Gòn, gồm Quận 7, Bình Chánh, Nhà Bè, nơi vốn là vùng trũng chứa nước của thành phố. Nền đất phía Nam được đôn cao, nước không thoát đi đâu được.

Ở đây, các khu đô thị lộng lẫy ở phía Nam Sài Gòn có cùng vai trò với những xóm làng Chương Mỹ, nơi người dân đang tìm cách cứu đàn lợn. Nhưng không có ai đứng lên nói: “Nhà Bè, Bình Chánh, Quận 7 là vùng thoát lũ, người dân không nên tự ý vào ở”. Mà thậm chí mọi việc còn đang diễn ra ngược lại.

Phú Mỹ Hưng đã sừng sững như một biểu tượng xa xỉ ở Quận 7 thì đã đành, nhưng ở Bình Chánh hay Nhà Bè, nơi có những con đường ngập 20 ngày mỗi tháng, những đồ án khu đô thị choáng ngợp vẫn được vẽ lên trong 10 năm qua. Huyện Bình Chánh trải qua một tốc độ đô thị hóa nhanh đến mức quá tải, và chắc phải lên quận mới giải quyết được bài toán quản lý. Huyện Nhà Bè thì mới đầu năm nay, còn là nơi quảng bá rầm rộ về "khu đô thị lớn nhất miền Nam" sắp hoàn thành.

Không chỉ có vùng trũng phía Nam thành phố, mà ngay cả các không gian thoát nước trong nội đô cũng thường xuyên bị hắt hủi trong cuộc tìm kiếm không gian kinh tế.

Những cuộc phiên dịch mưa rơi ở Sài Gòn trở thành một ma trận ngôn ngữ. Mỗi dự án chống ngập nghìn tỷ lại trở thành một lần diễn giải rắc rối và đáng ngờ về tính chính xác. Khi mà cả thành phố đang bị biến thành vùng trũng chứa nước, mà dịch từ “chống ngập” sang “máy bơm khổng lồ” hay “nạo vét kênh mương” thì không khác nào dịch “Hello” thành “Rất vui được làm quen với bạn”. Nghe có vẻ liên quan, cũng xuôi tai, bản thân người dân cũng bị cuốn vào cuộc phiên dịch lan man này và nhiều lúc thảo luận hăng say về máy bơm khổng lồ. Nhưng “Hello” rành mạch ra chỉ là “Xin chào” mà thôi.

Phiên dịch mưa rơi, chỉ là một ví dụ về việc lý giải hiện trạng xã hội. Cái cách lý giải hiện trạng ở ta nhiều lúc làm người quan sát, như tôi, bối rối và lạc đường. Người dân không nghĩ chính quyền ba đầu sáu tay, có việc gì phải giải quyết ngay tức khắc. Nhưng người dân rất cần chính quyền giải thích chính xác hiện trạng, để qua cơ chế dân biểu, có thể cùng nhau bàn cách giải quyết, cùng làm chính sách trên bằng chứng.

Đó là một công việc khó, và nhiều áp lực. Nói thẳng lúc nào cũng khó. Hãy tưởng tượng rằng ai đó đứng lên và tuyên bố cần di dời 22.000 người dân ở ngoại ô Sài Gòn để làm “vùng thoát lũ”, người ấy hẳn là một bậc anh dũng vô song. Nhưng phiên dịch hiện trạng xã hội mà (cố tình) ngọng thì để lại di họa lâu dài.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn đi qua phố Nguyễn Khuyến ngày mưa. Nơi đó vốn là phố Sinh Từ, nơi mà Trần Dần từng sống và viết. Bây giờ, nó đã trở thành một điểm ngập nghiêm trọng ở trung tâm Hà Nội.

Nếu nhà thơ còn đến hôm nay, có lẽ câu thơ sẽ đổi thành “Mưa rơi rất cần phiên dịch”.

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/doi-thoai/phien-dich-mua-roi-92079.html