Phi Điểu gần 90 tuổi vẫn chạy xe đi diễn, dùng cát-xê làm từ thiện

Dù đã gần 90, NSƯT Phi Điểu ngày ngày tất bật trên phim trường. Giáp Tết, bà vẫn tranh thủ quay các cảnh còn lại để đoàn phim đóng máy nghỉ ngơi.

- Những ngày giáp Tết của bà thế nào?

Mấy hôm nay tôi vẫn còn đi quay, cứ có lịch là tôi đi suốt, đâu có ở nhà. Vừa web drama phát YouTube, vừa phim lẻ, vừa MV ca nhạc,... anh em đoàn phim mấy ngày này tất bật lắm, mình cũng cố gắng làm cho hết để cho anh em về quê ăn Tết.

Những lúc không đi quay, tôi thường ở nhà đọc sách báo, hoặc rảnh thì chạy lên phường, thăm mấy bà bạn già, nói chuyện đôi câu cho khuây khỏa.

Dù đã cận Tết, NSƯT Phi Điểu vẫn miệt mài trên phim trường. Bà chia sẻ cứ 5 giờ sáng là bắt đầu đi, khi nào quay xong thì về, có khi đi đến tận khuya.

Dù đã cận Tết, NSƯT Phi Điểu vẫn miệt mài trên phim trường. Bà chia sẻ cứ 5 giờ sáng là bắt đầu đi, khi nào quay xong thì về, có khi đi đến tận khuya.

- Hiện tại đã gần 90 tuổi, đi quay nhiều có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bà?

Không đâu, tôi quen rồi, bây giờ mà vắng thì buồn lắm. Tất nhiên việc ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi không thoải mái như khi mình ở nhà, làm phim tuy cực mà vui. Làm công việc này phải có tính chịu khó vì nó không cố định.

Nhiều khi mình gật gù chỗ này một chút, chỗ kia một chút, thậm chí ngồi đâu cũng diễn được. Nó rèn cho mình tính nhẫn nại, chịu kham chịu khổ. Những người trẻ không nói, còn mình già cũng phải cố. Ở phim trường có phần hơi khó khăn nhưng khi về mình nghĩ lại thấy rất vui và thú vị.

Đặc biệt, tôi rất thích đi phim với các cháu trẻ. Vì trong một vở kịch, một bộ phim chỉ có một vài người già nên được các cháu quan tâm chăm sóc từng tí một.

- Bà có kỷ niệm nào đáng nhớ khi đi đóng phim?

Kỷ niệm thì rất nhiều, tôi làm phim đã mấy chục năm trời, có vô số kỷ niệm, bây giờ mà ngồi kể thì đến mấy ngày cũng không hết. Tuy nhiên, điều tôi nhớ nhất là những lần đi quay xa, ở các tỉnh lẻ. Bà con họ nhiệt tình, thân thiện lắm. Họ thấy tôi là chạy lại chào hỏi, có người còn kêu tôi cho họ sờ thử xem thế nào. Những lúc ấy tôi hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì được bà con yêu thương, nồng nhiệt đón chào.

Những lúc trước giờ quay, chuẩn bị đâu ra đó rồi, tôi thường ra nói chuyện với bà con. Nhiều người họ ít khi tiếp xúc với diễn viên, chỉ nhìn mình qua màn ảnh nên khi được tiếp xúc, nhìn bằng xương bằng thịt họ vui lắm. Nhìn họ vui, tôi cũng thấy hạnh phúc vì mang lại tiếng cười cho họ.

Tình cảm của bà con, khán giả cũng chính là động lực, giúp mình vượt qua tất cả những lúc khó khăn. Nhờ có họ, tôi có thêm nhiều kinh nghiệm, nhiều vốn sống, bổ trợ cho các vai diễn của mình.

Nữ nghệ sĩ vui vẻ kể lại những kỷ niệm đáng nhớ khi đi cùng đoàn phim.

- Dù tuổi đã cao nhưng vẫn tự chạy xe máy đi diễn, bà có gặp trở ngại gì?

Trước giờ tôi vẫn thích tự chạy xe đi diễn. Chiếc xe nhỏ cùng tôi đi khắp các điểm diễn xa gần trong thành phố đã mấy chục năm rồi. Nhiều khi đi tối, mất phương hướng hoặc xa quá đi không nổi thì tôi gọi xe công nghệ, còn nếu có địa chỉ cụ thể thì tôi tự đi.

Anh em trong đoàn hay đề nghị cho người qua nhà rước nhưng tôi thích tự đi hơn. Vì như vậy mình chủ động được thời gian, đến nơi tự chuẩn bị rồi vào diễn. Nhiều khi đi về, chạy xe dọc đường vừa mát trời, vừa ngắm cảnh cũng thích lắm

Đường thành phố tuy kẹt xe nhưng mình cứ đi đúng luật thì không sao cả. Cứ đi từ từ, nhìn ngắm phố phường cũng có thú vui riêng. Đôi lúc tôi chạy ngoài đường, khán giả họ thấy quen, họ chạy lại hỏi, cũng thú vị lắm.

Đời nghệ sĩ được cái may mắn là nhiều người biết đến, nên khi tôi không biết đường, hỏi thăm thì được mọi người chỉ dẫn tận tình. Có mấy cháu nhỏ còn dẫn tôi đi đến tận nơi. Nhiều tình huống gặp ngoài đời bổ ích lắm, đó là những trải nghiệm thú vị mà những người đi xe hơi sẽ không thể nào biết được.

Nhiều khi con cháu nó thấy tôi cực, nó cũng góp ý nhưng nói rồi lại thôi. Vì tụi nó biết tính tôi mà, làm sao mà cản được. Hơn nữa, đây cũng là niềm vui của tôi nên con cháu không ngăn cản nhiều.

- Nghệ sĩ bây giờ thường có trợ lý đi theo, bà đi nhiều như vậy có ai đi theo hỗ trợ?

Tính tôi thích chủ động, thích tự do làm theo ý mình nên thường chỉ đi một mình. Con cháu nó có việc của nó nên đâu thể bắt nó đi theo phụ mình hoài được. Hơn nữa, tôi tự sắp xếp công việc của mình ổn nên cũng không cần người hỗ trợ.

Nhiều người cũng kêu tôi nên tìm người đi theo để hỗ trợ, lo quần áo, ăn uống rồi đưa đi nhưng tôi không quen. Tôi thích một mình, quần áo cũng tự chuẩn bị, không cần phiền hà đến người khác.

Mình già cả rồi, không rành công nghệ nên tôi tự nghĩ cách, làm một tờ giấy ghi lịch trình, lúc nào cũng mang theo trong túi. Hễ ai gọi hỏi hay đặt lịch quay, tôi lấy lịch ra dò, còn trống thì sẽ nhận. Một mình tuy hơi vất vả nhưng thoải mái, có thể chủ động mọi thứ.

Bà cho hay bản thân thích chủ động làm mọi thứ nên không có ai theo giúp đỡ những lúc đi quay. Bên người bà lúc nào cũng có một chiếc túi nhỏ, đựng thuốc men, những thứ lặt vặt và tờ lịch tay tự ghi.

- Nhiều người ở tuổi bà đã nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già, còn bà vẫn chăm chỉ hoạt động. Nói về kinh tế, hiện tại bà không phải lo ăn lo mặc, vậy cát-xê bà thường làm gì?

Tôi hoạt động nghê thuật từ khi còn nhỏ, đến nay đã mấy chục năm. Tình yêu nghề đã ngấm sâu vào máu nên không bỏ được. Thực sự, tôi đi diễn không vì kinh tế, bởi có nhiều đứa nhỏ khó khăn, tôi toàn diễn giúp tụi nó thôi. Tôi nghĩ, tụi nó quý, có cảm tình với mình thì mới mời, nên lúc nào tôi cũng có gắng, cứ trống lịch là tôi nhận lời ngay.

Bây giờ, tôi không phải lo về vấn đề tiền bạc. Vì nhà cửa thì tôi có rồi, từ khi ông nhà mất, ngôi nhà nhỏ tôi cũng cho đứa con gái luôn, chỉ giữ lại một phòng cho mình ở, có nơi đi về, thờ cúng người chồng quá cố.

Tôi già cả rồi, đâu ăn uống gì nhiều, cũng không cần quá nhiều tiền bạc. Đa số tiền cát-xê tôi thường đem đi làm từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Tôi thường đem đi cúng chùa chiền, bà con ai cần thì mình giúp đỡ. Suy cho cùng, mình làm nhiều tiền cũng đâu sử dụng hết, chết cũng không thể mang theo, con cái đã lớn, tự làm ăn được rồi nên tôi thường đi từ thiện.

- Ông đã ra đi nhiều năm, hiện tại trong bà nỗi nhớ có còn quá lớn?

Ông ra đi đến nay cũng gần 4 năm rồi. Nói nhớ nhiều như hồi đó thì không còn nữa, nhưng đôi khi vẫn chạnh lòng. Tôi ở đây, luôn nhớ về ông ấy.

Trong phòng, tôi lập một bàn thờ để tưởng nhớ ông, ngày ngày thắp hương. Ngày nào cũng vậy, cứ ở nhà là tôi chạy xe đi chùa, dành một tiếng đồ hồ để tụng kinh, niệm Phật, cầu siêu cho ông. Mọi người có thể nghĩ tôi tâm linh, nhưng đôi khi cuộc sống cũng cần những điều tâm linh như thế.

Ngoài ông nhà, phòng thờ tôi còn thắp hương cho bà Võ Thị Sáu. Không vì gì cả, chỉ là tôi thích thôi. Vì tôi và Võ Thị Sáu cùng tuổi, tôi ngưỡng mộ bà ấy. Ngày xưa, khi theo đoàn văn công, tôi cũng thường diễn vai Võ Thị Sáu nên thích và thờ trong phòng.

- Bà và gia đình đón Tết thế nào?

Tôi có một đứa con gái dễ thương lắm, nó về hưu rồi nên sắm sửa, chuẩn bị hết, tôi thường không phải làm gì cả. Hoa hòe, bánh trái, dưa mứt có con cháu lo, tôi chỉ an hưởng tuổi già thôi.

Bánh chưng, bánh tét thì con cháu ở nhà gói. Tôi cũng có gói nhưng gói với tổ chức trên phường trên xã chứ không phải ở nhà. Năm nào cũng vậy, tôi hay tới lui thăm hỏi tổ chức, thấy vậy mà vui. Vì tôi làm cho phường, cho hội nữ tù binh ngày trước nữa nên có rất nhiều hoạt động.

Những ngày này, tôi tới lui thăm hỏi, rảnh rỗi nữa thì đi thăm mấy đứa nhỏ xa nhà, không về quê đón Tết. Tụi nó thấy tôi lại thăm, chắc sẽ vui lắm.

NSƯT Phi Điểu chia sẻ, những ngày Tết, nhà không đặt ra phong tục, gò bó, ép buộc con cháu. Bà muốn mọi người thật thoải mái để có cái Tết ý nghĩa hơn.

- Ngày Tết của nhà bà thường thế nào, có phong tục hay điều gì đặc biệt?

Nhà tôi cũng như bao người khác thôi, không có gì đặc biệt cả. Tôi có một đứa con trai, một đứa con gái thôi nên cháu chắt cũng không nhiều. Tết đến tụi nó tụ họp về, quay quần ăn bữa cơm sum họp là vui rồi.

Nhà tôi thoáng lắm, không đặt nặng phong tục hay luật lệ gì hết, để cho con cháu thoải mái, không bị bó buộc nề nếp gia phong. Nhà cửa thì vẫn phải dòn dẹp cho gọn gàng, trưng bày quà bánh để cho con cháu thấy không khí, còn tục lệ thì không.

Con cháu đến chúc Tết, lì xì cũng được, không thì tôi lì xì lại. Bây giờ quan điểm rất thoáng, chỉ cần không làm những điều cấm kỵ, biết lo cho nhau, vui vẻ là được rồi. Nhà tôi quan niệm, cái Tết vui vẻ là khi mọi người cùng thoải mái, không bị bó buộc điều gì.

- Hiện tại, bà mong mỏi điều gì nhất?

Tuổi cũng đã lớn rồi, tôi chỉ mong mình có thật nhiều sức khỏe, làm được gì thì làm, không bỏ phí thời gian.

Về phần gia đình, tôi chỉ mong con cháu thật hạnh phúc, công việc thuận lợi. Không mong gì hơn, tụi nó gia đình đầm ấm, vui vẻ sum vầy là tôi vui rồi.

Nhân dịp Tết đến, tôi cũng xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, năm mới vui vẻ, làm ăn phát đạt, vạn sự như ý. Chúc mọi người vạn sự như ý!

Minh Tuyền

Ảnh: Minh Tuyền

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/nsut-phi-dieu-gan-90-tuoi-van-chay-xe-di-dien-chanh-long-vi-chong-mat-40-nam-611509.html