Phần thưởng dành cho người chăn vịt giàu đức độ

Sách Kiến văn tiểu lục của Bảng nhãn Lê Quý Đôn chép rằng: 'Thượng Thư Quách Đình Bảo (đỗ Thám hoa khoa Quý Mùi, 1463) và em ông là Đô Ngự Sử Quách Hữu Nghiêm (đỗ Tiến sĩ khoa Bính Tuất, 1466), người làng Phúc Khê huyện Thanh Lan (nay thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Đền Thái Phúc thờ hai anh em họ Quách.

Tục truyền, cụ nội của hai người vốn sống ở thôn quê, tính tình chất phác, không hề cạnh tranh ai. Cụ thường đi chăn vịt ngoài đồng. Một lần cuốc đất, cụ bắt được một hũ vàng, liền than thở :

- Vô cớ được của, hưởng cái không phải của mình là điều đạo trời cấm kỵ. Ta chỉ ước mong sao cho con cháu được thành đạt, được người trong làng khen hiền lành, thế là đủ rồi. Lấy vàng này làm gì?

Nói rồi, cụ bèn đem số vàng ấy giấu kín vào một chỗ khác. Cách mấy tháng sau có người từ phương Bắc tới, đến chỗ cụ đào được vàng kêu khóc.

Cụ liền đến hỏi cặn kẽ, người khách Bắc nói tiên tổ cất vàng ở đấy, hỏi rõ số lượng, biết là thực nên cụ liền chỉ chỗ cất giấu, bảo đến lấy mang về. Người khách cảm tạ, nói:

- Tôi cũng có biết qua về địa lý. Ở đây có hai ngôi huyệt tốt, một ngôi con cháu đời đời kế tiếp làm công khanh, một ngôi con cháu chỉ đỗ Tiến sĩ một đời, cụ thích ngôi nào, tôi xin chỉ giúp để gọi là báo đáp ơn đức.

Cụ vốn dân quê ngay thẳng, liền trả lời :

- Nhà tôi mấy đời nghèo túng, chẳng dám mong điều gì vượt quá phận định của mình, chỉ xin cầu mong con cháu một đời Tiến sĩ, công danh hiển hách như thế là đủ rồi.

Người khách nhân đó để đất giúp. Đến đời cháu, quả nhiên anh em cùng đỗ Tiến sĩ. Đời sau, tuy không ai quý hiển nhưng cũng có nhiều người đỗ thi Hương và làm quan ở châu hoặc ở huyện, nay vẫn kế tiếp.

Quách Đình Bảo và Lương Thế Vinh rất nổi tiếng học giỏi. Ba tháng trước khi về kinh thi Hội, Lương Thế Vinh đến thăm nhà Quách Đình Bảo.

Tới cái quán đầu làng, hỏi thăm biết là Quách Đình Bảo đang đọc sách, Lương Thế Vinh mỉm cười, nói rằng:

- Thi đến nơi rồi hãy còn đọc sách học hành, người này chắc chỉ có tiếng chớ cái đầu hoàn toàn rỗng.

Nói xong ông quay về, không vào thăm Quách Đình Bảo nữa. Đến khi Quách Đình Bảo ra quán chơi, bà chủ quán kể lại cho nghe, Quách

Đình Bảo nói:

- Người ấy nhất định là Lương Thế Vinh.

Nói rồi, vội sửa soạn hành lý đến nhà Lương Thế Vinh. Nhưng tới nơi, Lương Thế Vinh đi vắng, hỏi đi đâu, người nhà đáp là Lương Thế Vinh đang cùng với lũ trẻ con trong làng chơi diều ở ngoài đồng. Quách Đình Bảo hoang mang nói :

- Tài học của người này, ta không thể theo kịp.

Ông về nhà nhưng không khổ công dùi mài kinh sử như trước nữa. Đến khi vào thi Hội, Quách Đình Bảo được đỗ đầu, vào thi Đình, Lương Thế Vinh lại đỗ Trạng nguyên còn Quách Đình Bảo chỉ đỗ Thám hoa, tức là kém Lương Thế Vinh đến hai bậc. Em trai ông là Quách Hữu

Nghiêm sống phóng khoáng và rất có tài biện luận. Khi phụng mệnh đi sứ sang Trung Quốc, gặp một người giỏi về đẩu số, chơi với nhau rất thân ái, nên lúc Quách Hữu Nghiêm về, người ấy trao cho một phong thư và bảo :

- Về đến nhà hãy mở ra xem.

Tới kinh sư, Quách Hữu Nghiêm mở ra thấy có một mảnh giấy, ghi rõ ngày mất của ông và câu tiếp là ông sẽ được làm Thành hoàng xã Thuyền Quan.

Dân sẽ lập miếu thờ ở bến sông. Quách Hữu Nghiêm không thích lời sấm ấy nhưng quả là ông về nước được mấy năm thì qua đời, sau thường hiển linh ở Thuyền Quan do vậy, dân xã ấy lập đền thờ cạnh ngã ba sông, hàng năm theo mùa cúng tế".

*
* *

Lời bàn:

Không ham của nhặt được, dù của ấy là một hũ đầy vàng, phi bậc đức cao nghĩa cả, quyết không thể làm được như thế. Mới hay, đấng cao xanh quả là phi phàm, chẳng ngại người dân quê chăn vịt thấp hèn, tin cậy rồi ban cho những điều tốt đẹp, bao người suốt đời nghiền ngẫm đại đức thánh hiền đã dễ có mấy kẻ xử sự được như cụ nội tổ của Thám hoa Quách Đình Bảo và Tiến sĩ Quách Hữu Nghiêm đâu?

Gieo mầm thiện sẽ được hái quả thiện, hai cháu nội, người đỗ Thám Hoa, người đỗ Tiến sĩ, hẳn đó là phần thưởng dành cho nội tổ của hai bậc đại khoa Quách Đình Bảo và Quách Hữu Nghiêm đó thôi.

Ô hay, chỉ có một công danh chân chính, đó là công danh tạo lập bằng chính đức độ và tài năng của mình, vậy mà sao thiên hạ vẫn lắm kẻ bất chính, vì muốn có chút công danh, mưu gian kế hiểm cũng không chừa? Đáng khinh lắm thay!

Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thuần

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/phan-thuong-danh-cho-nguoi-chan-vit-giau-duc-do-tintuc407683