Phải làm sao khi con trai 'đội vợ lên đầu'?

Tôi tự nhận thấy mình là một người mẹ chồng hiện đại, không để ý vặt vãnh hay soi xét con dâu quá mức. Vậy nhưng không hiểu sao con dâu tôi lại làm như thế.

Tôi cũng quan niệm cuộc sống của các con là của chúng, dù là cha mẹ cũng không nên can thiệp sâu làm gì. Nhưng chứng kiến con trai bị vợ đành hanh, bắt nạt, tôi thực sự không chịu nổi. Người ta bảo đàn bà ra ngoài có làm vương làm tướng gì thì về nhà cũng phải dịu dàng, chăm sóc chồng con. Đằng này, tôi có cảm giác như vai trò giữa hai vợ chồng nó bị đảo ngược vậy. Con trai tôi thì… nói đến mà chán, vợ bảo gì cũng nghe, quyết gì cũng theo. Thậm chí còn rất nhiều lần, nó bênh vợ mà cãi lời bố mẹ.

Tôi có hai đứa con trai, cậu cả năm nay 35 tuổi, đã lấy vợ được mấy năm còn cậu út vẫn chưa lập gia đình. Nói về điều kiện thì nhà tôi không thiếu thốn thứ gì. Hai vợ chồng trước đây kinh doanh nên cũng gọi là có của ăn của để, đủ sức lo cho hai cậu ấm. Có lẽ cũng bởi vậy mà các con tôi từ nhỏ đã được chiều chuộng, sung sướng, lớn lên đi học rồi đi làm không gặp trở lại gì. Vợ chồng tôi cũng tự hào vì mặc dù gia đình có điều kiện nhưng hai đứa đều rất ngoan ngoãn, không chơi bời lêu lổng hay dính vào tệ nạn xã hội.

Đặc biệt là thằng Thanh – đứa con trai đầu của tôi. Nó tính tình hiền lành, hòa nhã, rất vâng lời bố mẹ. Hầu như từ bé đến lớn, Thanh chưa bao giờ khiến vợ chồng tôi phải phiền lòng. Vậy mà… Chẳng biết có phải quy luật bù trừ không mà nó vớ phải cô vợ đanh đá, chua ngoa đến nỗi tôi cũng phát khiếp.

Mẹ thất vọng khi con trai chỉ biết nghe lời vợ (Ảnh minh họa)

Mẹ thất vọng khi con trai chỉ biết nghe lời vợ (Ảnh minh họa)

Dung – con dâu tôi là giáo viên dạy múa, có vẻ ngoài ưa nhìn, gia đình cũng cơ bản nên ban đầu, vợ chồng tôi cũng rất hài lòng. Nhưng càng ngày, nó càng thể hiện bản tính nhõng nhẽo, bắt nạt chồng khiến tôi thực sự cảm thấy khó chịu. Mỗi lần đi làm về, có cái xe máy, nó cũng phải gọi bằng được chồng ra dắt hộ dù bậc hè chẳng cao là mấy. Ăn cơm xong thì hai vợ chồng phải cùng nhau rửa bát chứ hiếm khi tôi thấy nó chịu làm một mình. Thường thì việc nhà, tôi đã làm hết cả, chỉ thỉnh thoảng con dâu mới phải động tay chân nhưng lần nào nó làm là cũng y như rằng phải kéo chồng làm cùng. Có hôm nó được nghỉ, ở nhà cả ngày, tôi đi ra ngoài có việc nên bảo con dâu nấu cơm.

Vậy mà khi về đã thấy con trai phải nhặt rau, thái thịt, trong khi vợ nó ngồi bàn ăn hoa quả. Xót con vừa từ cơ quan về đã lăn vào bếp, tôi lại phải giục nó đi tắm, để mẹ nấu nốt. Con dâu không biết ý cũng leo tót lên tầng cùng chồng. Tôi nhìn theo mà chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu.

Nói những chuyện vặt vãnh như vậy thì nhiều lắm. Nhìn chung tôi có cảm giác như con trai mình như “ô sin” của vợ vậy. Hôm nào nó thích là phải đưa nó đi làm rồi mới vòng về cơ quan, mà quãng đường có gần gì đâu, tận mấy cây số. Đang đêm, nó thèm ăn cái gì cũng phải phi đi mua, dù trời rét căm căm. Rồi chuyện mua sắm hoang phí, mở nhạc to, hay ăn mặc hở hang… Tôi nhiều lần góp ý với con trai nhưng nó đều bênh vợ: “Con thấy bình thường mà”.

Mặc dù rất khó chịu khi con trai bị bắt nạt nhưng tôi cũng “ngậm bồ hòn làm ngọt” vì dù sao cũng chưa có gì quá đáng. Nhưng càng ngày, con dâu càng lấn lướt khiến tôi không thể chịu nổi. Đặc biệt là việc nó lôi kéo chồng chống đối bố mẹ.

Thằng Thanh năm nay đã 35 tuổi, vợ chồng tôi cũng đã gác mọi công việc để nghỉ ngơi và chờ cháu bế. Vậy mà con dâu nhất định không chịu sinh. Chẳng là nó kém chồng tới 7 tuổi, lại suốt ngày son son phấn phấn thì đâu muốn bầu bí, ở nhà chăm con. Chúng nó lấy nhau tính ra đến nay đã 3 năm, tôi nhiều lần thúc giục nhưng mãi cũng chẳng thấy kết quả. Con dâu tôi còn tuyên bố thẳng là 3 năm nữa nó mới có con. Tôi thì không biết phải làm sao khi con trai cũng đồng tình như vậy.

Tôi thực sự lo lắng vì tuổi tác thằng Thanh không còn nhỏ, hơn nữa bây giờ môi trường, thức ăn nhiều độc hại, không ít người hiếm muộn, vô sinh. Vậy mà bao lần bố mẹ giục giã, nó vẫn dửng dưng như không. Lo lắng không yên nên tôi quyết định nói chuyện với con trai. Ông nhà tôi mắc bệnh tiểu đường, cũng mong có cháu để lỡ bệnh có chuyển biến xấu thì cũng không có gì nuối tiếc. Bản thân tôi nhìn người ta có cháu bồng cháu bế cũng thèm muốn vô cùng.

Sau khi nghe mẹ nói hết nước hết cái, thằng Thanh cũng đồng ý sẽ bàn với vợ về việc có bầu. Chẳng biết vợ chồng nó nói chuyện thế nào mà hôm ấy, cái Dung đùng đùng xách vali ra khỏi nhà, thấy tôi đang đứng ngoài sân cũng không thèm chào. Con trai tôi chạy theo con dâu, một lúc sau thì thấy hai đứa quay lại. Lúc này, tôi nhẹ nhàng hỏi han thì con dâu nói: “Con đã bảo 3 năm nữa con mới sinh con, vậy mà anh ấy cứ nói này nói nọ khiến con không chịu được. Nếu bố mẹ không muốn thì cưới vợ khác cho anh ấy”.

Lúc này thì tôi đã không thể kiềm chế được nữa. Tôi đã nhẫn nhịn nó bao nhiêu lần, chấp nhận để nó “đè đầu cưỡi cổ” con trai tôi. Vậy mà nó không biết điều, ngày càng quá quắt. Hôm đó, tôi đã quyết định dạy dỗ cho con dâu một trận và nhất định sau này sẽ phải cho nó vào khuôn khổ. Tuy nhiên, tôi cũng là người có học thức, chỉ dùng lời lẽ khuyên bảo, phân tích chứ không nặng nề. Cuối cùng, tôi ra phán quyết: Hai đứa không được “kế hoạch” nữa.

Có lẽ chưa bao giờ thấy tôi gay gắt như vậy nên con dâu không dám cãi lời. Tôi chắc mẩm nó đã biết sợ mà kiềm chế bớt cái tính “thích gì được nấy”. Vậy mà tôi không ngờ, nó chỉ vâng, dạ vậy thôi, còn trong lòng thì đã sẵn kế hoạch chống đối. Ngay hôm sau, trong bữa cơm, con trai tôi nói xin bố mẹ ra ở riêng, trước mắt sẽ thuê chung cư để ở. Trời ơi, tôi chưa bao giờ dự liệu đến tình huống này. Thằng Thanh viện cớ hai vợ chồng muốn tự lập để xin ra ngoài.

Tôi biết đây là ý của vợ nó chứ không phải của nó. Bởi ngày trước, nó luôn nói với tôi rằng dù thế nào cũng ở cùng để chăm sóc bố mẹ. Tôi nghe con nói xong mà buồn không nói thành lời, bỏ lên phòng nằm suy nghĩ. Tôi biết giờ lời nói của mình cũng chẳng còn trọng lượng với con trai bằng vợ nó. Điều này khiến tôi thất vọng vô cùng.

Thực sự hiện tại tôi đang rất rối. Nghĩ đến nàng dâu, tôi chỉ muốn cho nó rời khỏi nhà ngay lập tức. Nhưng nghĩ đến đứa con trai hiền lành, nhu nhược, tôi lại thương. Bây giờ mà chúng ra ở riêng, không biết thằng Thanh còn bị đàn áp tới mức nào. Rồi chuyện con cái, không biết đến bao giờ tôi mới có cháu nội.

Mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên để giải quyết vấn đề này.

Video: Cụ bà vỗ về cụ ông trong bệnh viện khiến ai cũng "ghen tị"

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/phai-lam-sao-khi-con-trai-doi-vo-len-dau-d119857.html