Phá án nhờ... vết sơn

Nhờ vào một manh mối khó thấy như một vết sơn, FBI đã phá giải được một vụ bắt cóc trẻ em và giết người tại bang Arizona, Mỹ vào những năm 1984.

Vào một đêm mùa Đông năm 1991, Bryan đang làm bảo vệ ở mỏ Kennecott, bất ngờ biến mất. Trong căn lều vẫn còn nguyên bữa tối ăn dở, sổ ghi ca trực và vài quyển sách giáo khoa, xe của Bryan vẫn khóa và đậu ngay bên ngoài.

Hơn 1 năm sau, tại một rẻo đất hoang tên Five Mile Pass, những người leo núi và lái xe địa hình hay chọn làm nơi luyện tập, một người đi cắm trại đã nhìn thấy thứ gì đó trông giống cổ áo khoác, cùng với một khoảng sọ người lộ ra trên mặt đất.

Khi họ lôi lên, bên ngoài bộ hài cốt là bộ đồng phục bảo vệ tả tơi. Những người cắm trại nhanh chóng gọi cảnh sát, và bộ hài cốt được xác minh danh tính chính là Bryan. Jennifer Ruff, vợ Bryan, tổ chức đám tang cho chồng, sau đó tìm việc, chuyển nhà và tái hôn.

Cái chết bất ngờ của người đàn ông trăng hoa

Jennifer và Bryan gặp gỡ lần đầu tiên khi Jennifer mới 16 tuổi và Bryan vừa tốt nghiệp cấp 3 tại một nhà thờ địa phương. Hai người hẹn hò khi Jennifer 17 tuổi và đến lúc cô tốt nghiệp cấp 3 thì đôi trẻ quyết định kết hôn. Khi Jennifer mang bầu, cặp vợ chồng trẻ quyết định chuyển về vùng Midvale, thành phố Salt Lake để được ở gần bố mẹ Jennifer.

Theo như Jennifer, Bryan bắt đầu lừa dối cô để qua lại với một đồng nghiệp và khi Jennifer hỏi thẳng chồng, anh nhanh chóng chối bay chối biến để rồi một thời gian ngắn sau lại quay lại với nhân tình. Lúc đó, cả Jennifer lẫn Bryan đều không thể ngờ chính thói trăng hoa của Bryan sẽ giết chết người đàn ông này.

Jennifer sinh con gái đầu lòng vào năm 1990 và vì muốn tiết kiệm chi phí sinh hoạt, hai vợ chồng chuyển sang ở một căn nhà lưu động và rồi quay lại sống chung với bố mẹ Jenny.

Bryan chuyển sang làm bảo vệ ca đêm tại mỏ Kenncott và tại đây, anh quen biết rồi trở thành bạn thân với một người đồng nghiệp tên Dale Bradley. Hai người đàn ông thường xuyên đi xe đạp dạo quanh mỏ và tâm sự chuyện gia đình. Tuy vậy Jenny không hiểu nổi tại sao hai người có thể hợp nhau, bởi với cô, Dale là một người vừa thô lỗ lại vừa ba hoa, khác hẳn với chồng cô.

Nạn nhân Bryan Patrick Ruff.

Nạn nhân Bryan Patrick Ruff.

Không hề để tâm đến lời người khác, Bryan vẫn mến quý Dale đến mức khi nhà bạn bị rò rỉ đường ống khí ga, anh đã đưa Kristi Bradley, lúc đó đang là vợ của Dale, đến ở nhờ nhà mình.

Trước đó, anh mới trò chuyện với Kristi đúng một lần khi ăn tối ở nhà bạn, nhưng sau khi cho người phụ nữ này ở nhờ, anh trở nên thân thiết với Kristi và một thời gian sau thì Bryan bắt đầu ngoại tình với chính Kristi. Cặp tình nhân này quấn quýt tới mức Bryan từng bỏ nhà đi cả tuần lễ để đi du lịch với Kristi và chỉ trở về khi Jennifer liên hệ với anh để báo là con gái của hai người đang ốm nặng, phải nhập viện.

Hai tuần sau khi đi du lịch về với người tình, Kristi lại rời nhà để đi công tác. Vào ngày vợ khởi hành, Dale dọn sạch đồ đạc trong thùng xe tải của mình - điều mà theo như Kristi, chồng mình chưa hề làm từ hồi học cấp 3 đến giờ - và chỉ để lại một chiếc chăn màu xanh.

Đêm hôm đó, khi Kristi đang tâm tình với Bryan qua điện thoại thì Bryan đột ngột nói rằng có ai đó đang đợi anh ở ngoài lều và cúp máy đầy sợ hãi. Đó chính là đêm Bryan biến mất.

Chỉ vài ngày sau khi Bryan “bốc hơi” và đội cứu hộ vẫn đang lục tung ngọn núi gần mỏ Kennecott, Kristi đã bắt đầu gọi điện đi khắp nơi trong hoảng loạn, buộc tội chồng mình đã giết Bryan. Tuy nhiên, Dale có bằng chứng ngoại phạm và vượt qua được bài kiểm tra nói dối, vậy nên cảnh sát không liệt Dale vào diện nghi phạm, bất chấp những lời khai của Kristi.

Thủ phạm sát hại anh Bryan Patrick Ruff - Dale Bradley.

Phá án sau 10 năm

Suốt một thập kỉ sau vụ mất tích và cái chết của người chồng xấu số, mỗi khi Jennifer tình cờ lái xe qua Kennecott, cô vẫn nghĩ về Bryan, vì cảnh sát vẫn chưa thể trả lời những thắc mắc của Jennifer về cái chết của anh cho dù vụ án này có liên quan đến vụ mất tích của một người phụ nữ khác và một đường dây trộm vật tư ở Kennecott, như là ai đã có thể dụ Bryan - một người đàn ông to cao, khỏe mạnh, từng là nhà vô địch đấu vật toàn bang - ra một khu đất trống, rồi hạ sát anh bằng 5 phát súng?

Vào tháng 8-2006, Jennifer nhận được một cuộc điện thoại từ điều tra viên Todd Park, công tác tại Sở Cảnh sát hạt Salt Lake và ông Todd thông báo với Jennifer rằng ông đã tìm thấy một nghi phạm mới của vụ án.

Điều tra viên Todd Park cũng từng nghe kể về vụ án này nhiều lần trong suốt 7 năm công tác tại Sở Cảnh sát Salt Lake. Vào tháng 5-2006, ông nhận được một cuộc gọi từ đồng nghiệp ở Sở Cảnh sát hạt Carbon về một người đàn ông tên Dale Bradley.

Thì ra, vợ hai của ông ta là Crystal Bradley đã bị đâm chết ngay ngoài nhà và khi bị thẩm vấn, Dale cho biết mình đã từng vượt qua bài kiểm tra nói dối. Các điều tra viên không hề tin Dale, chính vì vậy họ khuyên Todd nên lật lại vụ án mạng năm xưa.

Todd bắt đầu điều tra lại vụ án bằng cách kiểm tra lại các vật chứng năm xưa, và khi ông đang xem xét đôi giày của nạn nhân, ông bất chợt nhìn thấy một vết đỏ rất quen thuộc dưới đế. Bằng con mắt tinh tường của một điều tra viên giàu kinh nghiệm, Todd nhận ra vết đỏ này giống hệt màu ô tô của Dale.

Điều tra viên này ngay lập tức cạo một ít sơn từ chiếc xe, gửi cả hai mẫu sơn đi giám định. Todd nhớ lại: “Phép giám định đó tốn 3.000 USD và lúc đó tôi nghĩ, đã tiêu bằng này tiền thuế của dân thì kết quả cũng phải ra gì chứ”.

Đúng như Todd mong đợi, vết sơn trên đế giày nạn nhân trùng khớp với sơn xe của Dale. Dựa vào bằng chứng này, Todd đã đưa ra giả thuyết về phương thức gây án của Dale: hắn đã dí súng ép nạn nhân chui vào thùng xe tải, lái xe đến rẻo đất hoang nơi thi thể của Bryan được tìm thấy, lôi nạn nhân ra, và bắn chết Bryan. Theo như Todd, có khả năng sơn xe dính vào đế giày của Bryan khi anh đang chống cự bằng cách đạp vào xe.

Thêm vào đó, Todd nhận ra một điểm bất thường trong bằng chứng ngoại phạm của nghi phạm: Dale nói vào đêm Bryan biến mất, hắn đang ở Đại học Utah tuy nhiên có vài tiếng đồng hồ trong khoảng thời gian đó Dale không thể khai được hắn làm gì, ở đâu và cũng chẳng có ai làm chứng được cho hắn.

Dựa vào những bằng chứng thuyết phục này, vào ngày 17-4-2007, Dale Bradley đã bị kết án 20 năm tù vì tội bắt cóc và giết hại Bryan Ruff. Thế nhưng do thiếu bằng chứng, Dale Bradley không bị truy tố trong vụ sát hại người vợ thứ hai là Crystal Bradley.

Cô bé xấu số Vicki Lynne Hoskinson.

Những dấu vết biết nói

Cũng nhờ vào một manh mối khó thấy như một vết sơn, FBI đã phá giải được một vụ bắt cóc trẻ em và giết người tại bang Arizona, Mỹ vào những năm 1984.

Em Vicki Lynne Hoskinson sinh ngày 7-2-1976 tại thị trấn Flowing Wells, ngoại ô Tucson, Arizona. Mẹ của em là cô Debbie Hoskinson, làm phục vụ bàn, còn cha kế của Vicki là anh George, công nhân nhà máy đóng chai.

Ngày 17-9-1984, khi Vicki vừa tan học về, em xin mẹ tự đạp xe ra hòm thư gần nhà để gửi thiệp sinh nhật cho dì. Sau hơn 20 phút mà vẫn chưa thấy bé Vicki về nhà, mẹ bé đã sai con gái lớn ra tìm em nhưng cô bé không thấy em đâu mà chỉ thấy chiếc xe đạp hồng yêu quý của Vicki bị vứt lại gần hòm thư. Ngay lập tức cô Debbie trình báo Sở Cảnh sát hạt Pima và điều tra viên Gary Dhaemers được giao cho phụ trách vụ án.

Nhân chứng đầu tiên là anh Sam Hall, giáo viên thể dục ở trường tiểu học Vicki theo học. Vào đúng ngày Vicki mất tích, trong lúc đang dạy các em học sinh học, anh Sam đã nhìn thấy một người đàn ông lái chiếc xe hơi tối màu có những hành vi rất đáng nghi với các học sinh của anh. Chính vì vậy anh Sam đã ghi lại biển số xe, và ngay khi nghe tin cô bé Vicki mất tích, anh đã giao nộp thông tin cho cảnh sát.

Tên sát nhân Frank Jarvis Atwood.

Các đặc vụ FBI sử dụng biển số mà thầy Sam Hall đã trình báo và lần ra chủ nhân chiếc xe: Frank Jarvis Atwood, một tên biến thái từng phải vào tù vì bắt cóc và quấy rối một bé trai. Nhờ vào sự giúp đỡ của bố mẹ Frank, FBI đã tìm thấy hắn ở Kerville, một thành phố ở Texas cách Flowing Wells 1.800 km vào ngày 20-9-1984.

Frank thừa nhận với cảnh sát rằng hắn đúng là đã có mặt ở Arizona khi bé Vicki mất tích, và hắn sống lang thang vất vưởng tại một công viên gần nhà Vicki nhưng vào lúc 3 giờ chiều khi Vicki biến mất, hắn đang đi… mua ma túy, đến 2 tiếng sau thì quay lại chỗ ở.

Khi được FBI hỏi ngoài mua ma túy, hắn còn làm gì trong 2 tiếng đó thì Frank không thể trả lời. Ba người bạn cùng sống trong công viên với hắn đều khai rằng Frank rời đi lúc 3 giờ và khi quay lại, tay và áo hắn dính máu. Lúc được hỏi về những vết máu trong quần áo, hắn nói đó là máu của một tên buôn ma túy bị Frank đâm trong lúc xô xát.

Với FBI, những lời khai này vẫn chưa đủ để kết tội Frank, chính vì vậy các chuyên gia phải kiểm tra vật chứng và hiện trường một lần nữa. Họ nhanh chóng phát hiện ra vết sơn hồng trên xe của Frank chính là sơn xe đạp của Vicki, và trên xe đạp của cô bé cũng có vài mẩu kẽm rơi ra từ cái cản trước của xe Frank, đồng thời vết móp trên thùng thư nơi Vicki biến mất trùng khớp với vết móp và chiều cao của xe nghi phạm.

Với những bằng chứng này, FBI kết luận Frank đã lái xe thật chậm, tông hỏng xe đạp của Vicki sau đó dụ dỗ cô bé lên xe và hứa sẽ đưa em về nhà.

Vào ngày 27-9-1984, Frank bị bắt vì tội bắt cóc và đến ngày 12-4-1985, khi hộp sọ của Vicki được phát hiện tại một sa mạc ở Tucson, Frank bị kết thêm tội giết người. Hắn bị tuyên án tử hình nhưng liên tục kêu oan và mỗi năm lại kháng cáo một lần để trì hoãn án tử. Cho đến tận năm 2020, 35 năm sau khi bị tuyên án, Frank Atwood vẫn đang ngồi trong khu giam tử tù.

Huyền Thi

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/pha-an-nho-vet-son-603067/