PGS.TS Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thừa Hỷ: Thấm đẫm tình yêu Hà Nội

Niềm say mê nghiên cứu, tình yêu với mảnh đất kinh kỳ luôn dạt dào trong trái tim PGS.TS Nhà giáo ưu tú (NGƯT) Nguyễn Thừa Hỷ. Dù 83 tuổi nhưng ông vẫn miệt mài nghiên cứu, đau đáu về sự phát triển văn hóa, con người Hà Nội qua những trang sách, công trình nghiên cứu đầy uyên bác.

PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Thừa Hỷ nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái năm 2019

Sở hữu những công trình nghiên cứu về Hà Nội

Thầy Nguyễn Thừa Hỷ sinh ra, lớn lên tại Hà Nội, trong gia đình có bố là người Hà Nội, mẹ là người Hà Tây. Vì thế, những tinh túy của hai vùng văn hóa cứ tự nhiên mà định hình ngày càng rõ nét trong suy nghĩ, cách ứng xử của người thanh niên Nguyễn Thừa Hỷ năm xưa.

Càng học lên cao, chàng thanh niên ấy càng yêu thích lịch sử Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông được điều động đi dạy lịch sử cho học sinh trung học phổ thông ở nhiều địa phương khác nhau.

Càng đi dạy xa, thầy Thừa Hỷ lại càng nhung nhớ, càng thấy yêu mảnh đất Kinh Kỳ ngàn năm văn hiến. Vào đầu những năm 80 của thế kỷ XX, thầy Hỷ là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam làm nghiên cứu sinh trong nước và chọn Hà Nội là đối tượng nghiên cứu.

Để có nguồn tư liệu, thầy Hỷ sử dụng vốn ngoại ngữ của mình để tìm tòi, chắt lọc, dịch nghĩa, đối chiếu, trích dẫn vào luận án nhiều tư liệu gốc của nước ngoài, chưa từng được khai thác. Nhờ nội dung mới và khoa học, luận án “Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XVII - XVIII - XIX: Kết cấu kinh tế - xã hội của một thành thị trung đại” của thầy Hỷ được giới khoa học đánh giá cao.

Đến năm 1993, công trình này được xuất bản thành sách, trở thành tư liệu mẫu về lịch sử Thăng Long - Hà Nội. Vì không muốn rời xa Hà Nội, thầy Hỷ đã về giảng dạy tại Bộ môn Lịch sử Việt Nam cổ trung đại, Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) vào năm 1990.

Vừa đi giảng dạy, vừa nghiên cứu, nhà giáo Thừa Hỷ đã nghiên cứu các công trình khoa học đồ sộ. Ngoài “Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XVII - XVIII - XIX: Kết cấu kinh tế - xã hội của một thành thị trung đại” (năm 1993), thầy còn có: “Kinh tế - xã hội đô thị Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XVII - XVIII - XIX” , “Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập tư liệu phương Tây” (2 tập).

Hiện ông đang viết bản thảo cuốn “Lịch sử Việt Nam tập 10 - Đàng Ngoài 1593-1771”, thuộc đề án “Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam”; đồng thời nghiên cứu về văn hóa Hà Nội thời Lê Trung hưng, tuyển tập nghiên cứu “Thăng Long – Hà Nội trong mắt một người Hà Nội”.

“Tình yêu Hà Nội trong tôi như mạch nguồn chảy mãi”

PGS.TS Nguyễn Thừa Hỷ cho hay: “Tình yêu Hà Nội trong tôi như mạch nguồn chảy mãi. Khi tuổi cao, sức yếu, không thể “lăn” vào dòng người hối hả mà cảm nhận, thì tôi chọn cách quan sát, tiếp cận với Hà Nội, với thế giới qua các thông tin trên phương tiện truyền thông bằng suy nghĩ lạc quan và tư duy biện chứng. Hơn nữa, người làm nghiên cứu khoa học phải chăm chỉ, cần mẫn như công nhân khai thác mỏ, càng đào sâu, càng có nhiều cơ hội phát hiện ra quặng quý”.

Khi bàn về Hà Nội, ông dường như được tiếp thêm năng lượng, chia sẻ về những điều được và chưa được đầy nhiệt huyết. Là người nghiên cứu 40 năm về Hà Nội, ông nhận xét về Hà Nội đầy khách quan. Ông thường bảo: Cái ưu tú nhất, cái đẹp nhất ở Hà Nội. Nhưng mặt trái của Hà Nội cũng rất “ghê gớm”. Việc trọng danh dự, trọng chữ tín là một nét đẹp. Nhưng đôi khi, cái trọng danh dự cũng bị biến hóa thành thứ trọng hình thức bề ngoài, ưa sĩ diện - thứ thị dân hãnh tiến. Theo ông, phải nhìn nhận một cách thẳng thắn đa chiều, dám nhìn vào những “mảng tối” thì mới có thể “chữa” được những “căn bệnh” trong văn hóa Hà Nội hôm nay.

Trong nghiên cứu của mình về Hà Nội, nhà giáo Thừa Hỷ không phân biệt về người Hà Nội gốc hay người Hà Nội nhập cư. Điều ông quan tâm đó là một người sống ở Thủ đô thì có yêu thương, có hiểu biết, thấu cảm và đóng góp gì cho thành phố này hay không? Tại sao Hà Nội lại vẫn lẹt đẹt, thua kém các đô thị bạn bè trong khu vực và trên thế giới trong khi Hà Nội mang trong mình giàu truyền thống học hỏi, chăm chỉ với một nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú?

Khi đọc trên báo, xem truyền hình hay chứng kiến lối ứng xử thiếu văn hóa, thích bạo lực, lười làm việc, thích hưởng thụ, đua đòi của một bộ phận giới trẻ Hà Nội thời nay, lòng ông lại nhói đau. Ông luôn mong mỏi đó chỉ là sự bồng bột nhất thời của một số bộ phận giới trẻ. Sau đó, họ sẽ thay tâm, đổi tính, học hỏi những điều hay, ý đẹp.

PGS.TS. Nguyễn Thừa Hỷ nhắn nhủ: “Ai cũng phải công nhận Hà Nội bây giờ thay đổi đến chóng mặt. Nhưng sự đàng hoàng không phải chỉ ở những tòa nhà chọc trời, khu đô thị hiện đại. Con người còn phải có nhân cách tử tế, tức là chúng ta phải chăm lo nhiều hơn đến phần đạo đức nhân văn, hướng tới sự phát triển bền vững”.

Luôn đau đáu với sự phát triển của Hà Nội, dù 83 tuổi, qua cơn bạo bệnh, ông vẫn mệt mài nghiên cứu. Căn bệnh viêm đa khớp hành hạ suốt 20 năm nay khiến ông không thể đi lên thư viện tìm tư liệu, đọc sách. Ông đã ở nhà tự nghiên cứu với 15.000 cuốn sách số đủ các thể loại Đông, Tây, kim, cổ được lưu trong máy tính cá nhân. Nhưng những đốt ngón tay dính lại, cử động hết sức khó khăn khiến ông vất vả mỗi khi điều khiển phím máy tính.

Thương ông sợ ông làm việc nhiều, quá sức dễ đổ bệnh, người nhà khuyên ông nghỉ ngơi nhưng ông đều cười nhẹ. Với ông, được làm những gì mình thích là hạnh phúc của một con người. Ngoài thời gian dành cho gia đình, thầy Thừa Hỷ ngoại bát thập vẫn dành 8 tiếng/ngày làm việc. Bởi ông làm vì sợ ngày mai sẽ ra đi bất chợt, những dòng nghiên cứu bị dở dang.

Nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Hội đồng giám khảo nhận định: PGS.TS.NGƯT Nguyễn Thừa Hỷ có thể chưa phải là một cái tên quá quen thuộc với công chúng rộng rãi hay với giới truyền thông, nhưng từ 30 - 40 năm nay, ông đã là một “định danh” sừng sững trong giới nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. Với những công trình nghiên cứu, dịch thuật mẫu mực về Thăng Long - Hà Nội trên cả bình diện lịch sử, văn hóa và kinh tế - xã hội, ông đã có nhiều đóng góp cho ngành Hà Nội học, bên cạnh những tên tuổi lớn khác như Hữu Ngọc, Nguyễn Vinh Phúc...

Với những cống hiến không ngừng nghỉ, PGS.TS Nguyễn Thừa Hỷ đã được tặng thưởng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, Huân chương Lao động hạng Ba vào năm 2003; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2011. Năm 2012, ông nhận Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ trao cho công trình “Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XVII - XVIII - XIX: Kết cấu kinh tế - xã hội của một thành thị trung đại”. Tháng 8, năm 2019, ông nhận Giải thưởng lớn - Vì tình yêu Hà Nội của Giải thưởng Bùi Xuân Phái lần thứ 12.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trao Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội cho PGS.TS NGƯT Nguyễn Thừa Hỷ

Nhận giải Bùi Xuân Phái, PGS.TS.NGƯT Nguyễn Thừa Hỷ xúc động: “Tôi rất vinh dự, cảm kích khi nhận được giải thưởng này. Tôi nghĩ mình phải làm như thông điệp cố họa sĩ Bùi Xuân Phái để lại là: Vì một tình yêu đối với Hà Nội, một tình yêu thủy chung, không lay chuyển, là tình yêu dâng hiến với một niềm tin, niềm hy vọng lớn lao.

Tôi nghĩ, không chỉ tôi mà các thế hệ trẻ cũng dành cho Hà Nội một tình yêu đặc biệt nhưng yêu thì phải làm gì cho Hà Nội đẹp hơn, đàng hoàng hơn không chỉ bởi những tòa nhà cao tầng mà còn ở tâm hồn, nhân cách. Tức là có sự cân bằng hài hòa giữa sự phát triển về kinh tế kỹ thuật và cái chiều kích về văn hóa, nhân văn.

“Về văn hóa Hà Nội, làm thế nào để phát huy được truyền thống của Thủ đô, của đất nước, vừa đứng vững trên truyền thống, vừa vươn tới tầm cao của thời đại. Nói như một triết gia nổi tiếng, “phải mở cửa để gió vào cho thông thoáng nhưng chúng ta vẫn phải đứng vững ở ngôi nhà đó chứ không bị bay đi. Điều đó khó, ai cũng đồng ý phải giữ gìn truyền thống và phải tăng cường hội nhập, đổi mới, nhưng cái nào cần thiết. Phải theo ý dân và xu thế thời đại, tôi vẫn trăn trở đấy.

Hà Nội hiện tại phải thay đổi về kỹ thuật nhưng cái cần thiết hơn là sự tái cấu trúc văn hóa, sự đổi mới về tâm hồn. Tôi tin là Hà Nội làm được dù rất khó, nhưng “thà thắp một ngọn nến nhỏ còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối. Một thành phố vì hòa bình không chỉ chung sống hòa bình với các nước mà còn phải chung tay đẩy lùi những thói hư, tật xấu để cho tâm hồn được hòa bình, không phải lúc nào cũng bối rối, stress vì những điều xung quanh. Đó là ước mơ của tôi, ước mơ về một thành phố văn minh, nhân văn, phát triển, chung sống với thời đại, thế giới”.

Bên cạnh những chia sẻ, trăn trở của một người đã dành gần cả cuộc đời “Vì tình yêu Hà Nội”, PGS.TS.NGƯT Nguyễn Thừa Hỷ còn cho biết thêm, dù sức khỏe không tốt như trước nhưng vẫn sẽ tiếp tục “yêu Hà Nội” bằng đặc thù nghề nghiệp của mình.

Những niềm yêu Hà Nội đã và đang được lan tỏa. Nó như một mạch ngầm bền bỉ qua tháng năm, qua bao thế hệ để tiếp tục đắp bồi thêm những giá trị văn hóa, nhân văn cho Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Một tin vui nức lòng người Hà Nội, đó là, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2019 dành cho PGS.TS.NGƯT Nguyễn Thừa Hỷ.

Bảo Châu - Tiến Phong