Or Tor Kor, em thích chị rồi đó!

Có những cuộc gặp gỡ tựa như định mệnh. Có những con người tựa như duyên phận.

Hoài gặp cô ngay giữa chợ Or Tor Kor, cái chợ nông sản lớn nhất vùng Đông Bắc Thái Lan. Tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn, miệng cười lúng liếng, nước da bánh mật. Tựa thể cái nét đẹp vốn dĩ chuẩn mực của con gái nơi này.

Giữa chợ, đứa con trai tay kéo va li, vai đeo ba lô, tấm bản đồ trên tay, lóng ngóng vụng về, ấp úng lời chào.

Ngoài đời cậu trẻ hơn trong hình lắm nha. Chị là Nana. Tiếng Thái có nghĩa là ngọt.

Ơ hay, cô ta nói tiếng Việt sõi thế, liếng thoắng ào ào, có phải người Thái đâu.

Nè, ngơ ngác gì thế, mẹ chị người gốc Sài Gòn, chị có về bên ấy vài lần, ở khu quận Ba, chỗ chợ Bàn Cờ em biết không? Bố chị người Thái chính tông, hồi đó sang Việt Nam làm việc, gặp mẹ chị, ổng thương rồi cưới, rước về bên đây luôn. Thành ra chị đẹp vậy là vì lai hai dòng máu đẹp nhất thế giới đó em.

Chị cười duyên, giải thích cho vị khách từ Việt Nam mới sang, theo chuyến công tác tìm hiểu quy trình sản xuất, để nhập một số mặt hàng nông sản đặc biệt của Thái về phân phối ở thị trường trong nước.

 Sách Qua những miền yêu. Nguồn: NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM.

Sách Qua những miền yêu. Nguồn: NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM.

[…]

Em biết không, bố chị nghe nói có đơn vị muốn hợp tác, ông vui lắm đó. Mà chị cũng thích ghê...

Khéo lại cảm nắng người con gái chân thành này chăng? Hoài nghĩ gì vậy trời? Nào giờ Hoài không tin vào cái kiểu tình yêu sét đánh, hay rung động chỉ trong khắc giây. Thế mà, giờ lại đứng như trời trồng, nhìn người con gái liến thoắng chui từ gốc cây này, qua tán lá nọ.

Nụ cười vẫn tươi trong thể như đối với chị, cuộc đời nhẹ tênh, nhẹ như những vạt nắng tháng Giêng, mơn man rãi những vệt dài vàng hươm lên mảnh vườn bạt ngàn nông sản này.

[…]

Buổi chợ cuối cùng của Hoài ở Or Tor Kor, chóng vánh diễn ra, giữa những gương mặt gần như đã là thân thương của hơn tháng qua, giờ nhìn lại cũng thấy tiếc nhớ quá đỗi.

Ông Su-na-thep gói ghém thùng hàng mẫu cho Hoài, tay chậm giọt mồ hôi, không quên gởi lời chia tay, hẹn những chuyến hàng đầy chất lượng giữ chặt mối liên hệ giao thương của đôi bên.

Hoài cũng không quên cái ơn dìu dắt và giúp đỡ của người đàn ông luôn nặng tình hai chữ Việt Nam trong lòng này. Nhìn ông chai sần, cục mịch, thẳng tính, thế nhưng lại vô cùng chi tiết và trách nhiệm với một người non trẻ trong nghề như Hoài.

[…]

Chiều Kamphaengphet buồn hiu hắt, nắng tắt rồi, mây chầm chậm trôi. Một buổi chiều miên viễn đầy cô liêu mà lần đầu tiên Hoài cảm nhận rõ nét nhất. Một buổi chiều mà đường về chỉ mình ên Hoài gõ nhịp chân bước.

Bỗng thèm quay quắt cái nhịp chân sáo của “chị đại” Or Tor Kor, cô gái mang tên Ngọt Ngào mỗi bận đi về chung lối trên con đường chợ gồ ghề. Chẳng biết ngày nay chị lên Bangkok làm gì. Chẳng một tin nhắn, chẳng một lời điện thoại.

Bất giác Hoài đảo chân mình, quay về trạm metro. Xuống ga, chọn cửa số ba, Hoài ngược về thành phố. Không biết tìm gì giữa cái thủ phủ xa hoa ấy. Cũng chẳng biết có phải vì mình lo cho cái cô gái Thái vốn dĩ tinh tường mảnh đất này hơn cả mình. Chỉ là...

Chỉ là hơn chục cú điện thoại Hoài gọi, vẫn không liên lạc được.

Hoài cứ đi, chẳng nghĩ suy, chẳng toan tính.

Biết đâu lại thấy một nụ cười vô tư nào đó giữa Bangkok.

[…]

Xuôi Sukhumvit, giữa giao lộ của ga Chitlom, bất giác Hoài reo lên, từ trong tuyệt vọng, Hoài thấy đời mình nở đóa hoa duyên.

Nana!

Hoài vụt chạy đến, bằng tất cả chút sức lực còn sót lại của cả buổi trời lang thang.

– Nè, tui tìm cô mệt sắp đứt hơi, tui gọi muốn cháy điện thoại, sao cô không nghe?

– Ơ thế à! Chị xin lỗi nhé, tại nãy giờ chị bán hàng, đông quá, có để ý đến cái điện thoại đâu.

– Trời, tui...tui...

Có ai đã từng như Hoài chưa? Vừa tức muốn chết đứng tại chỗ, lại mừng như mình bắt được một món quà như ý.

Mà có chứ sao không? Hỏi thử khắp cõi ngân hà này đi, những ai từng thương nhớ mông lung và kiếm tìm diệu vợi, ắt hẳn đã một lần như Hoài hôm nay.

– Nè, đừng đứng ngó chị hoài, phụ chị bán mau, thấy cái này không, hai mươi bath, cái này năm mươi bath, còn cái này đúng một trăm bath. Giờ đeo lên người đi, cho khách đi ngang họ nhìn. Ôi! Đâu ra trai đẹp bán hàng vậy nè.

Hoài gật gù theo từng lời chị Nana chỉ.

[…]

Mai này Hoài về rồi ha! Nhớ nhà nhiều chưa? Chắc cũng nhớ bạn bè bên ấy rồi, ráng công tác tốt, giữ gìn sức khỏe, khi nào rảnh rỗi mà nhớ nơi này thì sang thăm nha.

Giọng chị thỏ thẻ giữa những cơn gió xạc xào.

– Vậy tui về rồi, cô có nhớ tui không?

Hoài hỏi, mà mong câu trả lời như ý mình muốn. Tim cứ thình thịch, chẳng chịu nằm yên.

– Thì cũng nhớ chứ sao!

– Nhớ nhiều hông?

– Nhiều lắm!

– Nhiều như thế nào?

Hoài ngập ngừng hỏi, lẫn trong tiếng gió là tiếng thở dài bất chợt của cô gái ấy. Nghĩ suy làm gì? Tính toán làm gì? Trái tim nó luôn mách bảo những điều tốt đẹp nhất dành cho ai dám sống thật trọn vẹn với cảm xúc. Hoài đưa tay khẽ nắm tay Nana.

– Nhớ nhiều bằng Hoài nhớ Nana không?

Đêm ngập ngừng. Không gian đặc sệt những rung động. Đã thôi không còn tiếng chân lào xào trên con đường gồ ghề quen thuộc. Cả hai đứng lặng trước cổng chợ. Nana ngước mắt nhìn Hoài. Cặp mắt to tròn, lúng liếng bỗng chốc ngoan hiền đến lạ.

– Là... là... là sao?

– Là em thích chị rồi đó!

Có những nụ hoa tím theo mùa về bung rực rỡ trong lòng một ai đó.

Cô gái vẫn ấp úng, nhìn gã trai phương xa. Có những cuộc gặp gỡ tựa như là định mệnh. Có những con người tựa như là duyên phận. Phải chăng giữa Hoài và cô thuộc về những mệnh đề ấy.

Hoài vẫn nắm chặt tay cô gái ấy. Lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu...

– Or Tor Kor ơi! Em thích chị rồi đó... rất rất rất thích...

Tống Phước Bảo / NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/or-tor-kor-em-thich-chi-roi-do-post1161705.html