Ông Donald Trump rục rịch xoay trục?

Ông Trump khôn ngoan (nếu tôi đúng thì đây thực sự là khôn ngoan), muốn một kế hoạch mở rộng APEC với sự tham gia của Ấn Độ?

Đông Á (bao gồm Đông Nam Á) chờ đợi rất lâu để xem nước Mỹ sẽ ứng xử thế nào với khu vực này dưới quyền Tổng thống mới.

Chuyến thăm dài ngày qua năm nước, dự hai Hội nghị Thượng đỉnh quan trọng và gặp gỡ vô số nguyên thủ quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bắt đầu ở Tokyo và kết thúc ở Manila trong tháng 11, vì thế mà được khu vực này nóng lòng chờ đợi. Tại sao?

Ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Barack Obama và ê kíp đã muốn có một chiến lược riêng cho một vùng chiếm tới 61% kim ngạch xuất khẩu của mình, vô số căn cứ quân sự cùng nhiều đồng minh và "bán đồng minh" nhưng lại đang nổi lên một "ông Ba mươi" rất có khả năng lấn át vai trò của Mỹ.

Thế là kế hoạch xoay trục được đặt ra, lập tức, không úp mở việc để chống lại thế lực đang lên ấy – ông Ba mươi Trung Quốc.

Ngoại trưởng Hillary có lẽ là người nổ phát súng đầu tiên.

Ông Donald Trump rục rịch xoay trục? - Ảnh 1

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ảnh: The Telegraph.

Tháng 11/2009, bà bày tỏ về một vùng châu Á – Thái Bình Dương rất quan trọng mà lâu nay Mỹ đã không đầu tư xứng đáng cả tâm lẫn lực.

Sau đó một năm, Tổng thống Obama tuyên bố về một chiến lược tái cân bằng, cũng được gọi là xoay trục, qua châu Á – Thái Bình Dương.

Xoay trục có mục đích kinh tế, thương mại nhưng ông Obama cũng nói thẳng mục đích quân sự đứng ở hàng đầu.

Năm 2012, tại Đối thoại An ninh Sangri-La, Mỹ nhận được sự ủng hộ chính thức và rõ ràng của Singapore, với việc cho phép đồn trú các tàu chiến và tập trận, cùng với cả Philippines.

Australia dành một căn cứ ở lãnh thổ phía Bắc. Chưa kể những người anh em Nhật, Hàn giơ cả hai tay ok.

Từ khi lên nhậm chức, Tổng thống Trump xóa bỏ mọi sáng kiến của Obama nhưng với việc xoay trục này ông vẫn im thin thít.

Thì vào tháng 3 năm nay, bà Susan Thornton, quyền Trợ lý Ngoại trưởng về châu Á – Thái Bình Dương, "đệ tử ruột" của Tổng thống Donald Trump hé lộ:

Tổng thống sẽ có công thức riêng về châu Á – Thái Bình Dương.

Riêng như thế nào, người ta càng nóng ruột tò mò.

Nhưng Hội nghị Thượng đỉnh tại Manila kết thúc, ông Trump về Mỹ rồi, châu Á có vẻ chưng hửng.

Chưng hửng vì nơi nào ông cũng có diễn văn với lời lẽ hay ho làm hài lòng chủ nhà nhưng không thấy ông hé gì về chuyện tái cân bằng với xoay trục cả.

Này đây, ông khuyên mọi nhà hãy đặt tổ quốc mình trên hết, như nước Mỹ của ông vậy.

Hãy nhìn gương nước Mỹ, năm nay tăng trưởng kinh tế là chưa từng, ước 3,2%.

Với Trung Quốc mà ông cho rằng làm ăn không công bằng, gây thiệt hại rất nhiều cho nước Mỹ thì khi còn ở xa ông to giọng, đến gần ông niềm nở, gần hơn nữa thì ông bảo:

Vị này rất tuyệt, rất lịch sự và thân tình. Xong. Và không nghe vang lên từ “xoay” hoặc “tái” lúc nào hết.

Có vẻ Đông Á đã hoài công dài cổ và thất vọng.

Nhưng người viết bài này hình như không thấy như vậy. Ông Trump đã chẳng bày chiến lược mới của mình đó thôi. Thử dỏng tai theo dõi.

Đây này, ông nói rất nhiều đến Ấn Độ - Thái Bình Dương, mà chẳng cần đưa ra một tuyên bố chính thức nào hết.

Tác giả đếm được khoảng hai chục lần tập hợp từ Ấn Độ - Thái Bình Dương, gồm cả từ miệng ông Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, riêng trong khoảng thời gian chuẩn bị và diễn ra các Hội nghị Thượng đỉnh ở Hà Nội và Manila.

Ấn Độ - Thái Bình Dương là gì? Tôi thử “dịch” ý của ông Trump:

Đó là một không gian bao trùm toàn bộ Thái Bình Dương và một phần Ấn Độ Dương, tức là vùng Nam Á.

Cái công thức mà bà Thornton ám chỉ có lẽ là vậy.

Để cú xoay trục nhè nhẹ mà đáng giá này thực sự có sức nặng, ông Trump khôn ngoan (nếu tôi đúng thì đây thực sự là khôn ngoan), muốn một kế hoạch mở rộng APEC với sự tham gia của Ấn Độ?

Xin nói rõ, APEC hiện nay tạm đóng cửa với tất cả những ai muốn nộp đơn.

Thế thì ngay với “người” chính thức trú ngụ ở vùng này đã là khó rồi, huống chi “ kẻ” nơi khác.

Chưa nói việc mở rộng phạm vi địa lý tổ chức này (tất nhiên là đi theo với tên gọi cũng phải đổi) đâu có dễ. Trung Quốc mà phẩy tay thì…

Từ khi nhậm chức, ông Trump đã chú ý đặc biệt đến Ấn Độ.

“Nước Mỹ trước hết” không chỉ đơn thuần chăm chăm vào kinh tế đâu (thậm chí còn có thể là một sự đánh lạc hướng) mà còn về chính trị:

Nước Mỹ cần tập hợp quanh mình thêm đồng minh, bạn bè, nhất là ở khối các nước đang lên, các nước đang phát triển.

Nhất lại là ở khối đã sẵn các “chiến hữu” xung quanh Trung Quốc: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Australia… Nếu lại là một ông khổng lồ nữa thì càng tuyệt.

Thế thì còn ai đáp ứng đầy đủ các tiêu chí ấy nữa, ngoài Ấn Độ! Ông khổng lồ này còn là vật cản của “ Vành đai - Con đường”.

Còn bản thân nước này, Ấn Độ? Cũng muốn quá đi ấy chứ.

APEC là một tập hợp những quốc gia lớn nhất thế giới chẳng những về dân số, diện tích mà trước hết còn về quân sự, chính trị, kinh tế, cũng là một tập hợp của những nền kinh tế năng động nhất được cả thế giới ghen tỵ nhìn vào.

Có thể nói APEC là một cấu trúc mạnh nhất hiện nay. Là thành viên APEC nghĩa là sực nặng của Ấn Độ sẽ vượt lên.

Nói chung Ấn Độ sẽ nhận được sự ủng hộ. Chưa đề cập đến Nga và các nước Đông Thái Bình Dương sẽ chẳng khó khăn gì với Ấn Độ một khi cửa được mở cho những “người” không có “hộ khẩu”.

Ở bên này Biển Thái Bình, Ấn Độ biết chắc chắn sẽ nhận được tin tốt từ Indonesia, nước đang đề xuất trục hàng hải Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương;

Và Việt Nam, quốc gia mà Ấn Độ dành cảm tình qua hai cuộc chiến tranh Đông Dương và theo tin tức từ chính báo chí Ấn Độ, Việt Nam không chỉ ủng hộ mà còn giúp vận động hậu trường…

Còn Trung Quốc, không rõ.

Với hai yếu tố Mỹ và Ấn Độ, chưa nói các lý do khác thì cái gật của nước này là khó.

Biết vậy ông Donald Trump mới phải bắn các tín hiệu, mới phải làm cái việc mà tờ Wall Street Journal (3/11) cho là “nịnh bợ ông Tập” khi viết trên Twitter của mình:

“Ông ấy có một phẩm chất phi thường…”

Châu Á vẫn và càng hết sức quan trọng, nước Mỹ chỉ cần “xoay” tý tẹo cho có hiệu quả lớn hơn mà thôi…

Tiến sĩ Vũ Cao Phan