Ở liều chẳng thể gặp lành

Liều mạng lao xuống biển tắm lúc trời mưa sóng lớn thì cuối cũng chỉ là được một bữa tắm biển, còn trả giá thì quá đắt. Mà còn phải trả giá bằng tính mạng của người khác tham gia cứu hộ nữa.

Nghe chuyện 3 du khách mất tích vì tắm biển lúc trời mưa sóng lớn ở Lagi (Bình Thuận), rồi xem đoạn clip ở Lai Châu ghi hình nhiều người thản nhiên đứng xem cảnh cả vách núi lớn ngay trước mặt đang sạt lở, mới thấy nhiều người xem thường sự an nguy tính mạng của chính mình đến thế nào.

Mà nhìn rộng ra, chuyện người mình thản nhiên lao vào hiểm nguy chết người cứ như thể chuyện thường tình. Nào là chạy xe ngược chiều trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Nào là rủ nhau dàn hàng ngang chụp ảnh lưu niệm ngay trên mặt đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Nào là công nhân ùn ùn chạy qua cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Nào là thanh niên ở Đồng Nai rủ mấy người bạn tò mò đi coi hai nhóm đánh nhau rồi bị chém nhầm đến mức nguy kịch tính mạng.

Nào là chuyện giữa đêm có đám đông người dân ở Q.2 rủ nhau xem vụ công an đấu súng, bắt cướp trên sông Sài Gòn. Thậm chí trước đây từng có vụ người dân kéo nhau xem và quay phim cảnh xả súng trên đường phố ở Bình Thuận.

Những chuyện kiểu như thế dường như xác nhận một kiểu nhận thức sống “ở liều gặp lành”. Chỗ đánh nhau tai bay vạ gió, tên bay đạn lạc mà cứ thản nhiên xem, thản nhiên quay phim, làm như tên bay đạn lạc sẽ luôn tránh bản thân mình. Thấy biển động, núi lở mà cứ thản nhiên xuống tắm biển, hồn nhiên đứng gần để quay phim coi cho vui thì quả thật là không biết phải bình luận gì nữa về thái độ xem thường sự sống chết của bản thân.

Những chuyện như thế đi chệch khỏi những ý niệm then chốt và quy tắc cơ bản nhất của cuộc sống. Ngay cả khi tạm cho như thế là liều thì cũng chẳng phải. Nếu người ta liều, tức phải là một lựa chọn nào đó đòi hỏi sẵn sàng trả giá đắt nếu thất bại, nhưng bù lại, nếu thành công thì sẽ có được những phần thưởng đền bù thỏa đáng.

Vì thế người ta mới liều. Chứ không phải cứ chuyện gì cũng liều mà chẳng đổi lấy được giá trị gì cho ra hồn. Liều mạng lao xuống biển tắm lúc trời mưa sóng lớn thì cuối cũng chỉ là được một bữa tắm biển, còn trả giá thì quá đắt. Mà còn phải trả giá bằng tính mạng của người khác tham gia cứu hộ nữa. Liều mạng đứng xem và quay phim vách núi sạt lở thì cuối cùng cũng chỉ là một đoạn clip post lên mạng cùng hàng triệu clip khác mỗi giờ, mua vui chưa chắc đã “được một vài trống canh”. Liều mạng lái xe ngược chiều trên đường cao tốc thì đổi được cái giá trị gì?...

Dù có ở trong một thế giới thần thoại, cổ tích nào đi chăng nữa thì chẳng thể nào có chuyện ở liều mà gặp lành được đâu. Nhất là những chuyện liều lĩnh vô nghĩa.

Huỳnh Văn Thông

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/chao-buoi-sang/o-lieu-chang-the-gap-lanh-1113978.html