Nước mắt mẹ đơn thân (3): Quyết tâm làm mẹ đơn thân để được tự do khỏi cuộc hôn nhân ngục tù

Cô biết rằng cuộc sống làm mẹ đơn thân sẽ vô cùng cực nhọc và vất vả, thế nhưng cô sẽ không bao giờ ân hận. Bởi vì cô sẽ làm chủ đời mình và đạt được một thứ mà suốt đời này cô chưa bao giờ có được: Tự do!

LTS: Hành trình làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là dễ dàng với một người phụ nữ. Có muôn vàn lý do để một người phụ nữ chọn cách làm mẹ đơn thân. Ở đó là những câu chuyện của những khao khát nhưng không ít lầm lạc, của những nỗi cay đắng nhưng lòng đầy bao dung, của những thăng trầm nhưng đầy nghị lực, của những mất mát nhưng cũng là lúc mở ra những chân trời tươi sáng…

Sinh ra ở vùng đồi núi sơn cước nên cô được cha mẹ đặt cái tên Quyên, như loài hoa đỗ quyên nở rộ. Nhưng mang tên Quyên mà cô lại không may mắn xinh đẹp như một đóa hoa. Suốt cả tuổi thơ cô bị chọc ghẹo và bắt nạt vì vẻ ngoài xấu xí của mình. Nước da sần sùi thâm sạm đầy mụn với hàm răng khấp khểnh chìa ra khiến cô tự ti, không dám kết bạn với ai, lại thêm hoàn cảnh gia đình nên cô bỏ học sớm, ngày ngày lên nương lên rẫy làm việc giúp cha mẹ. Quá lứa lỡ thì mà cô vẫn chưa từng một lần được hẹn hò với bạn trai, chưa hề biết đến cảm giác yêu đương một người là như thế nào. Biết mình xấu xí, cô cam phận nghĩ rằng mình cứ ở vậy suốt đời, không bao giờ được khoác lên mình chiếc váy cưới. Nhưng cô không ngờ rằng, có ngày cô được người ta cầu hôn.

Đám người đến cầu hôn là những người lạ mặt, không hề quen biết. Đó là một gia đình bình thường, khá giả hơn nhà cô một chút đến hỏi vợ cho con trai, người không có mặt ngày hôm đó. Anh ta bị thiểu năng trí tuệ. Họ không ngần ngại đặt vấn đề, nếu bằng lòng cưới, nhà trai sẽ tặng cho nhà gái năm mươi triệu làm của hồi môn. Nghĩ đến mái nhà dột nát của bố mẹ và suốt hai mươi bảy năm chưa báo hiếu được gì cho mẹ cha, cô nhận lời.

Về nhà chồng, ngoài chăm một người chồng như một đứa trẻ to xác được nuông chiều, suốt ngày vòi vĩnh, quấy nhiễu, cô còn có trăm thứ việc khác đổ lên đầu. Cô làm việc đồng áng rồi việc nhà quần quật từ sáng đến đêm cho bù lại công người ta "mua" cô về. Người tốt cảm thông thì ít, người ác miệng bỉ bôi thì nhiều, họ nói những cô gái xinh đẹp bị bán đi qua biên giới cũng không được giá đó, xấu xí như cô được giá vậy là quá hời. Cô cay đắng cắn răng chịu đựng.

Rồi cô cũng mang thai. Vác cái bụng vượt mặt, cô vẫn phải làm quần quật suốt từ sáng tới tối. Ngày trở dạ, buổi chiều lên bàn đẻ, buổi sáng vẫn phải gánh nước đi tưới khắp đồng. May mắn, cô sinh ra đứa con trai khỏe mạnh kháu khỉnh, trí tuệ bình thường. Cô mỉm cười với niềm an ủi duy nhất của mình.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhưng việc phải làm quần quật suốt ngày khiến cô cũng không được chăm con. Mỗi lần cho con bú, cô phải ngoảnh mặt đi vì đứa con nhìn mẹ thấy lạ mặt là lại khóc. Con dứt sữa sớm, cô chẳng mấy khi được gần con, vì khi cô xong việc thì con đã ngủ từ lâu, đến khi bắt đầu làm việc thì con vẫn còn chưa dậy. Suốt ngày này qua ngày kia, cô cứ sống lầm lũi, thậm chí còn chẳng có thời gian để nghĩ đến nỗi buồn.

Có một ngày, cô đi ngang cây bonsai đỗ quyên nhỏ để trong nhà đang sắp héo khô. Những chiếc lá quăn lại, cánh hoa rụng tả tơi dưới gốc. Cô biết chắc rằng cái cây này sắp chết. Bỗng dưng lòng cô chùng xuống. Cô nhận thấy rằng mình chẳng khác gì cây đỗ quyên kia, cũng sống trong chậu, bị người ta uốn theo cách họ muốn. Rồi sớm muộn gì cô cũng sẽ héo tàn giống như cái cây đỗ quyên ấy.

Từ hôm ấy, hình ảnh cây đỗ quyên sắp chết cứ ám ảnh cô mãi. Sau ba năm hôn nhân, lần đầu tiên cô khóc nức nở trong đêm vì tủi phận cho mình. Cô tên Quyên, như loài hoa đỗ quyên trên núi, vươn mình để khoe hoa khoe lá, tại sao mình lại phải chôn vùi cuộc đời mình ở đây? Liệu mình có ước mơ hay không? Liệu mình có thể sống cho chính mình được không? Cô trằn trọc không ngủ, quay sang nhìn người chồng to béo ngốc nghếch đang ngáy vang khắp nhà, cô thở dài.

Đêm hôm ấy, cô ngồi dậy viết đơn xin ly hôn. Ngay sáng mai, cô sẽ đưa con đi theo mình để bắt đầu một cuộc sống mới. Cô sẽ đi làm kiếm tiền nuôi con. Cô biết rằng cuộc sống làm mẹ đơn thân sẽ vô cùng cực nhọc và vất vả, thế nhưng cô sẽ không bao giờ ân hận. Bởi vì cô sẽ làm chủ đời mình và đạt được một thứ mà suốt đời này cô chưa bao giờ có được: Tự do!

Sương Ban Mai

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/nuoc-mat-me-don-than-3-quyet-tam-lam-me-don-than-de-duoc-tu-do-khoi-cuoc-hon-nhan-nguc-tu-20190516161436971.htm