Nước mắt mẹ đơn thân (25): Cảm động vô cùng 2 đứa trẻ bị mẹ đẻ bỏ rơi và câu chuyện tình khó tin nhưng có thật

Một hôm, Thúy đi chợ thì gặp hai đứa trẻ đứng ở cột điện ngay cổng chợ, ánh mắt cả hai đứa đều lo lắng, hoảng sợ. Thì ra đó là hai đứa con của Nghĩa.

LTS: Hành trình làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là dễ dàng với một người phụ nữ. Có muôn vàn lý do để một người phụ nữ chọn cách làm mẹ đơn thân. Ở đó là những câu chuyện của những khao khát nhưng không ít lầm lạc, của những nỗi cay đắng nhưng lòng đầy bao dung, của những thăng trầm nhưng đầy nghị lực, của những mất mát nhưng cũng là lúc mở ra những chân trời tươi sáng…

Nhìn Thúy dắt theo hai đứa con, một trai một gái đi vào siêu thị, ai cũng tắm tắc khen, sao cô khéo sinh hai đứa ngoan ngoãn mà lại có nét giống cô thế. Ít có ai biết rằng, hai đứa trẻ này không phải con ruột của cô mà là con riêng của chồng cô. Chính cô và hai đứa trẻ từ lâu cũng đã quên mất điều đó.

Ở tuổi ngoài hai mươi, Thúy cũng như bao nhiêu cô gái trẻ khác, xinh đẹp và có công việc bình thường tại một nhà máy may. Cô cũng từng trải qua vài mối tình nhưng không đi đến đâu vì không hợp. Thúy hơi mạnh mẽ và thẳng thắn, hơn nữa từ nhỏ cô đã vất vả vì sống cùng người mẹ góa bụa, sớm phải lo toan mọi việc nên cô có phần hơi già dặn trước tuổi. Thúy muốn gặp được đúng người đàn ông của mình.

Trong phân xưởng, toàn nhân viên nữ, chỉ có một số ít nhân viên nam, những người này thường chọn cô để trêu đùa vì trông cô xinh xắn nhất, lại không có người yêu. Các anh thi nhau tán tỉnh trong khi Thúy không thích ai trong số họ nên khiến cô thêm bực.

Trong xưởng, Thúy quý mến Nghĩa như một người anh. Mỗi khi máy trục trặc cần chỉnh sửa, cô lại nhờ đến Nghĩa. Nghĩa ít nói, kể cả khi bị trêu đùa, anh cũng chỉ cười nhẹ. Anh chuyên tâm vào công việc, nghiêm túc đôi mắt luôn phảng phất nỗi buồn dù gương mặt rất sáng. Mọi người trong phân xưởng nói, Nghĩa đã có vợ và hai đứa con nên Thúy cũng không dành tình cảm riêng gì cho anh, chỉ đơn giản là quý mến.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Một hôm, Thúy đi chợ thì gặp hai đứa trẻ đứng ở cột điện ngay cổng chợ, ánh mắt cả hai đứa đều lo lắng, hoảng sợ. Cô bỗng dưng thấy thương cảm nên lại gần hỏi han, an ủi rồi cùng chờ người lớn quay lại đón. Thì ra đó là hai đứa con của Nghĩa. Lúc bấy giờ, cô mới biết Nghĩa làm bố đơn thân, vợ anh đã bỏ đi lao động xuất khẩu rồi lấy chồng nước ngoài cách đây mấy năm, không còn về nữa.

Từ đó, Thúy hay qua lại căn nhà nhỏ của mấy bố con để thăm nom hai đứa trẻ. Cô dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, nấu ăn, tắm gội cho hai đứa. Lần nào cô về, hai đứa trẻ cũng ôm chân cô khóc để níu cô lại. Biết Nghĩa cũng có tình cảm với mình, cô chủ động đề nghị về chung một nhà. Thương cô còn son trẻ, sợ cô nông nổi, anh toan từ chối, nhưng trước sự cương quyết của cô, anh đành nhận lời trong ngập tràn hạnh phúc.

Ngôi nhà từ ngày có Thúy rộn ràng hơn hẳn, cô chăm sóc hai đứa trẻ chu đáo, chúng cũng sung sướng gọi cô là mẹ. Thương hai đứa trẻ, cô không dám sinh con vì sợ chúng tủi thân. Cả gia đình tuy vẫn còn có chút khó khăn về tài chính nhưng lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chỉ được ba tháng, Nghĩa đột ngột bị tai nạn giao thông qua đời. Hết đám tang Nghĩa, người này người kia liền đến xin hai đứa nhỏ làm con nuôi, nội ngoại hai đứa trẻ cũng nói sẽ đón chúng về chăm sóc. Nhưng hai đứa không muốn xa cô mà cô cũng không nỡ bỏ rơi chúng. Vậy nên, cô làm mẹ đơn thân của hai đứa trẻ mình không hề sinh ra khi mới ngoài hai mươi tuổi.

Đã mười mấy năm trôi qua, giờ cả hai đứa con cô đều đã cao lớn ngang mẹ và hơn mẹ. Cả hai đứa đều ngoan ngoãn và rất mực yêu thương kính trọng cô. Ngay cả khi mẹ ruột của chúng xuất hiện, chúng cũng vẫn chỉ coi mình cô là mẹ. Cô vẫn luôn tự nhủ rằng việc đúng đắn nhất trong cuộc đời này chính là yêu thương hai đứa con này.

Sương Ban Mai

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/nuoc-mat-me-don-than-25-cam-dong-vo-cung-2-dua-tre-bi-me-de-bo-roi-va-cau-chuyen-tinh-kho-tin-nhung-co-that-20190711152656556.htm