Nước mắt mẹ đơn thân (22): Bí mật trong chiếc điện thoại đen trắng làm lộ chân tướng người chồng mẫu mực yêu vợ

Cô lẳng lặng để chiếc điện thoại vào chỗ cũ, làm như không có gì xảy ra nhưng lòng cô sôi lên như lửa đốt. Sáng hôm sau, lúc Dũng đi làm chiếc điện thoại biến mất nên Quỳnh lặng lẽ gửi con rồi lén đi đến công ty Dũng làm.

LTS: Hành trình làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là dễ dàng với một người phụ nữ. Có muôn vàn lý do để một người phụ nữ chọn cách làm mẹ đơn thân. Ở đó là những câu chuyện của những khao khát nhưng không ít lầm lạc, của những nỗi cay đắng nhưng lòng đầy bao dung, của những thăng trầm nhưng đầy nghị lực, của những mất mát nhưng cũng là lúc mở ra những chân trời tươi sáng…

Quỳnh yêu Dũng là mối tình đầu tiên của cả hai người. Cả hai yêu nhau từ năm đầu tiên bước vào đại học, bất chấp khoảng cách địa lý và vùng miền. Ngày ấy khó khăn, mỗi lần hẹn hò, hai người chỉ dám đạp xe đi dạo trên đường, mệt thì ngồi nghỉ, ngay cả việc bước vào những quán nước vỉa hè cũng là điều xa xỉ. Hoàn cảnh gia đình cả hai đều khó khăn nên để có thể trang trải học phí, cả hai đều phải đi làm thêm, thậm chí một lúc mấy công việc. Bận rộn là thế nên dù chỉ cách nhau mấy km mà có khi vài tuần mới gặp một lần, nhưng họ không bao giờ chán nhau. Cả hai lúc nào cũng động viên nhau cố gắng.

Cho tới khi ra trường, Dũng nhanh chóng xin được một công việc tốt trong khi vẫn tiếp tục đi làm thêm để trả nợ đã vay mượn từ thời sinh viên và giúp đỡ gia đình. Còn Quỳnh khó khăn hơn, cô không xin được việc phù hợp chuyên môn nên đành làm những công việc tạm bợ để sống. Nhiều lúc cô nản lòng nhưng có Dũng ở bên động viên, cô lại cố gắng vượt qua. Ra trường gần hai năm, Quỳnh mới xin được công việc đúng chuyên môn, nhưng lại phải về miền núi làm việc. Không muốn bỏ lỡ cơ hội cũng như những năm tháng ăn học của Quỳnh, hai người chấp nhận yêu xa. Mỗi tháng, Dũng lại đi xe khách mấy tiếng đồng hồ đường đồi núi đến thăm Quỳnh hoặc ngược lại. Gặp nhau lần nào cũng vội nhưng chưa bao giờ họ mất lòng tin ở nhau.

Yêu nhau tới 10 năm, cả hai mới có thể kết hôn khi gia đình hai bên đều giục giã đám cưới. Lúc này công việc Dũng ổn định nên Dũng động viên Quỳnh nghỉ việc để về ở gần, kiếm việc khác làm. Quỳnh đồng ý. Cuộc sống hôn nhân yên ấm, Dũng là người đàn ông của gia đình, chăm chỉ làm việc nhà lại quan tâm tới Quỳnh. Đôi khi Dũng có đi nhậu về khuya, Quỳnh đều hết lòng chăm sóc, không một lời trách móc. Cuộc hôn nhân hai người là niềm ghen tị của tất cả người khác.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đùng một cái, Quỳnh phát hiện ra Dũng ngoại tình. Không một dấu hiệu, không một mâu thuẫn hay một chút thờ ơ rạn nứt. Dũng hàng ngày vẫn đi làm về đúng giờ, lo làm việc nhà giúp vợ. Anh vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm mua quà cho cô và bố mẹ hai bên mỗi dịp lễ tết. Hai vợ chồng vẫn rất mặn nồng, không có vẻ gì đổi khác.

Quỳnh và Dũng có thói quen không bao giờ đụng đến điện thoại hay máy tính của nhau nên máy hai người không bao giờ cài mật khẩu, cứ vô tư đặt lên bàn hay bất cứ đâu. Quỳnh chẳng bao giờ nghi ngờ chồng. Bỗng một hôm, cô phát hiện ra một chiếc điện thoại đen trắng giấu ở trên nóc bình nóng lạnh. Bình thường chẳng ai sờ tới vị trí này, dù chỉ cần đứng lên bồn cầu là có thể với được dễ dàng.

Hôm đó, cô dùng chổi lông gà quét mạng nhện nên vô tình làm rơi chiếc điện thoại xuống. Tò mò, cô mở ra xem. Hàng trăm tin nhắn yêu thương giữa chồng cô và một người phụ nữ khác được nhắn qua lại. Danh bạ chỉ lưu duy nhất một số của người phụ nữ. Quỳnh cứ cố lừa gạt bản thân rằng nhất định chỉ là nhầm lẫn. Cô lẳng lặng để chiếc điện thoại vào chỗ cũ, làm như không có gì xảy ra nhưng lòng cô sôi lên như lửa đốt. Sáng hôm sau, lúc Dũng đi làm chiếc điện thoại biến mất nên Quỳnh lặng lẽ gửi con rồi lén đi đến công ty Dũng làm.

Cô bịt mặt ngồi đợi suốt từ sáng tới trưa, chăm chăm nhìn vào cổng công ty. Đến giờ nghỉ trưa, Dũng ra khỏi công ty, đèo theo một người phụ nữ khác, có vẻ là đồng nghiệp. Quỳnh lẳng lặng theo sau hai người cho tới khi họ vào nhà nghỉ.

Quỳnh cũng vào, đặt một phòng bên cạnh phòng hai người kia. Cô không đánh ghen, không ầm ĩ gào thét. Cô cứ đứng chết trân ở trước cửa phòng cách âm đóng kín mà hình dung những gì họ làm ở bên trong. Chỉ đến khi Dũng nắm tay người phụ nữ kia đi ra, cô mới bình thản mỉm cười nhìn anh. Chưa kịp để Dũng nói gì, cú kích động quá lớn khiến cô quỵ xuống ngất xỉu ngay tại chỗ.

Không một lời trách mắng, không dằn vặt một nửa câu, cô lặng lẽ viết đơn xin ly hôn và nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà chung của hai người, không đem theo bất cứ một cái gì, ngoài đứa con. Suốt nhiều tháng, cô cứ thất thần không nói không cười cho tới khi cô xin được việc và đi làm trở lại.

(còn nữa)

Sương Ban Mai

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/nuoc-mat-me-don-than-22-bi-mat-trong-chiec-dien-thoai-den-trang-lam-lo-chan-tuong-nguoi-chong-mau-muc-yeu-vo-20190706112637717.htm