Nữ sinh tình nguyện chống dịch xuyên Tết ở Hải Dương

Nhận được tin đội ngũ y tế bị thiếu hụt tại Hải Dương, đang thực tập ở Hà Nội, Hoàng Loan cùng cả lớp xung phong quay trở lại trường để tham gia chống dịch.

Tôi là Hoàng Thị Loan (22 tuổi), sinh viên năm cuối trường trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Tôi cùng các bạn trong lớp đang thực tập tại Bệnh viện Đa khoa - Xanh Pôn (Hà Nội) thì hay tin Hải Dương có dịch. Ngày 28/1, nhận được tin đội ngũ y tế đang bị thiếu hụt, cả lớp tôi xin được quay lại Hải Dương để cùng mọi người chung tay chống dịch.

Tôi là Hoàng Thị Loan (22 tuổi), sinh viên năm cuối trường trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Tôi cùng các bạn trong lớp đang thực tập tại Bệnh viện Đa khoa - Xanh Pôn (Hà Nội) thì hay tin Hải Dương có dịch. Ngày 28/1, nhận được tin đội ngũ y tế đang bị thiếu hụt, cả lớp tôi xin được quay lại Hải Dương để cùng mọi người chung tay chống dịch.

Tôi và 3 bạn cùng lớp: Điệp, Ngân và Hường được phân công trực tại trường Trung cấp nghề Việt Nam - Canada - điểm cách ly F1 lớn nhất tại thành phố Chí Linh.

Quê tôi ở Hưng Yên, học đại học xa nhà đã 4 năm nay. Giờ đi chống dịch, tôi cũng không quá lạ lẫm vì bản thân đã tự lập. Buổi sáng hôm nay, chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra thân nhiệt của hơn 600 F1 tại khu. Trước khi bắt đầu công việc, tôi mặc bảo hộ đầy đủ.

Những ngày đầu đến đây làm việc, chúng tôi phải kiểm tra sức khỏe cho 1.000 người mỗi ngày. Hiện nay số người cách ly đã được giãn dần sang các khu khác. Tôi cũng đã quen với công việc hơn.

8h, tôi và Điệp chia nhau ra để đẩy nhanh tiến độ làm việc.

“Mọi người xếp hàng giãn cách để em đo thân nhiệt nhé ạ. Hôm nay, phòng mình có ai ho sốt hay có biểu hiện gì không ạ. Nếu ai đau ốm cứ xuống phòng y tế xin khám nhé”, đó là câu nói tôi đã thuộc lòng từ khi vào đây trực.

F1 tại đây đều là công nhân thuộc công ty Poyun - nơi bùng phát dịch đầu tiên tại Hải Dương. Chỉ mới vài ngày trước, thêm 37 nhân viên có kết quả dương tính và được đón đi điều trị trong đêm. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại thấy sợ tiếng còi xe cấp cứu, bởi vì lo lắng sẽ có thêm ai đó trở thành F0.

Thật may, thân nhiệt của mọi người hôm nay đều ổn định.

Những ngày trời nắng, chúng tôi khuyến khích mọi người ra ngoài sân đi lại, tập thể dục hoặc ngồi tắm nắng để tốt cho sức khỏe.

Kiểm tra thân nhiệt xong cho từng người, tôi lột bỏ đồ bảo hộ. Việc mặc và cởi đồ bảo hộ đều phải tuân thủ theo đúng quy trình.

Dù đã sử dụng dung dịch sát khuẩn, tôi vẫn cẩn thận rửa lại tay bằng xà bông để giảm thiểu khả năng lây nhiễm do tiếp xúc.

Ngày Tết, không biết không khí bên ngoài thế nào. Vì làm công việc y tế trong khu cách ly, chúng tôi không ra ngoài. Khi nào công nhân được về nhà, chúng tôi mới kết thúc công việc của mình. Mọi người đều trêu rằng năm nay tôi mất Tết. Nhưng có lẽ đây lại là cái Tết ý nghĩa nhất tôi từng trải qua.

Hôm nay, chúng tôi được người dân tặng một cành đào. Các bác không biết chúng tôi, cũng không hỏi tên, chỉ nhắn “Cảm ơn và chúc các cháu ăn tết mạnh khỏe”.

Dựng cành đào xong, chúng tôi vui vẻ dùng bữa trưa rồi đi nghỉ.

Buổi chiều có nắng, tôi và Ngân tranh thủ tắm gội rồi mang thảm đi giặt.

16h30, xe chở cơm đã tới. Đều đặn ngày 3 bữa, các bếp ăn dã chiến trong thành phố đều lo đầy đủ cơm nước cho chúng tôi. Đội hậu cần gọi loa cho từng phòng xuống lấy cơm. Các công nhân đảm bảo đứng giãn cách 2 m, lần lượt lấy cơm theo thứ tự.

17h, đột nhiên chúng tôi nhận được cuộc gọi gấp từ Bệnh viện dã chiến 1: “Thông báo cơ sở cách ly trung cấp nghề Việt Nam – Canada có thêm 5 ca dương tính, danh sách sẽ được gửi ngay bây giờ. Đề nghị các bạn chuẩn bị có xe tới đón”.

20 phút sau, đội khử khuẩn đã có mặt. Bầu không khí xung quanh trùng xuống. Đã hai ngày nay, chúng tôi không phải nhận cuộc gọi như thế.

Những công nhân ở cùng các trường hợp dương tính được yêu cầu ra ngoài sân. Tiếng máy phun khử khuẩn nghe chói tai nhưng hiện giờ lại là âm thanh khiến tôi thấy rất buồn.

18h, xe cứu thương hú còi để vào khu cách ly. Chú Oanh trong bộ đồ bảo hộ kín mít cất tiếng chào chúng tôi. Mấy chú cháu đứng cách xa nhau, chỉ kịp nói lớn để hỏi chú đã ăn cơm chưa. Chú Oanh làm việc tại Bệnh diện dã chiến 1, là người đưa đón các ca F0. Chú hay nói vui: “Chú cháu mình quý mến nhau thật, nhưng chú chả mong gặp mấy đứa”.

Chuyến xe của chú Oanh rời đi, tôi trở về phòng, lòng có phần nặng trĩu. Tôi mở lại phần tin nhắn buổi trưa mẹ gửi. Mẹ nói nhớ tôi nhiều lắm. Tôi quyết định gọi cho mẹ để hỏi thăm tình hình sắm sửa ngày tết.

Tôi vẫn nói với mẹ rằng trong này mọi thứ đều ổn. Thỉnh thoảng mẹ lại hỏi: “Khi nào con về”. Đột nhiên tôi thấy nhớ nhà, không kìm được nước mắt, tôi kéo cao khẩu trang để mẹ không nhìn thấy rồi đáp: “Dạ sắp rồi, hết dịch con sẽ về mẹ nhé”.

Bên ngoài, trời đã sập tối. Thỉnh thoảng một vài công nhân lại ra hành lang, đứng nhìn vô định. Có lẽ họ cũng nhớ nhà như tôi. Vậy là chúng tôi cùng có chung lý do để cố gắng. Cố gắng mạnh khỏe để bình an về với gia đình.

Thạch Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-sinh-tinh-nguyen-chong-dich-xuyen-tet-o-hai-duong-post1182987.html