Nụ cười trên môi nữ sinh bị ung thư máu

Dù đang mắc căn bệnh hiểm nghèo nhưng Nguyễn Thị Ngọc Lý, nữ sinh lớp 8, trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Gia Lai) vẫn cười tươi, vui đùa cùng bạn bè...

Trên tường gạch nham nhở là những tờ giấy khen học sinh giỏi của em Nguyễn Thị Ngọc Lý

Trên đường từ thành phố Pleiku về xã Ia Pếch, huyện Ia Grai tôi tin rằng sẽ gặp được em tại UBND xã, nơi các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đến khám bệnh miễn phí cho bà con. Đến nơi, có hàng trăm người đợi khám bệnh, nhưng chỉ có những người già, người lớn tuổi, không có một em học sinh nào. Chúng tôi đành nhờ một thanh niên dẫn về nhà em ở thôn Sát Tâu, cách UBND xã 4km.

Giữa những đồi cà phê, tiêu bạt ngàn nổi lên một ngôi nhà mái tôn, gạch đỏ còn nham nhở bởi chưa vào vôi áo. Giữa bức tường gạch nham nhở ấy, lại được treo những tờ giấy khen học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ…

Đón chúng tôi là một người phụ nữ (mẹ em- chị Hồ Thị Tuyết). Sau chào hỏi, chị vội vàng ôm cả chồng giấy tờ của con ra khoe, lần lượt từ nhỏ đến hết lớp 7. Cuối cùng, đôi tay run run, chị đưa cho chúng tôi tập giấy. Lần mở từng tờ, tôi chỉ thấy nào là giấy khám chữa bệnh, rồi đơn thuốc.

"Cách đây khoảng 6 tháng, đi học về cháu kêu đau lưng. Chồng tôi mải đi làm thợ xây tối ngày, còn tôi cũng lên rẫy, và cứ nghĩ cháu đau là chuyện bình thường. Thế rồi mấy ngày sau, cháu lại kêu đau tim, cả nhà tôi tá hỏa đưa lên viện. Bệnh viện huyện chẩn đoán cháu bị thiếu máu nhẹ, cho thuốc bổ, bảo cháu về nghỉ ngơi ít ngày thì khỏi. Rồi ít ngày nữa, trên người cháu nổi thâm tím nhiều vùng, lúc này bệnh viện huyện chuyển gấp cháu lên bệnh viện tỉnh. 2 ngày sau, bệnh viện tỉnh chuyển gấp cháu vào bệnh viện Truyền máu huyết học tại Tp.Hồ Chí Minh”.

Chị kể về cuộc sống vợ chồng chị, về bệnh tật của cháu liên hồi, không dừng lại. Có lẽ chị sợ dừng nói đôi chút, đôi mắt sẽ rơi lệ.

Buồn khi nói đến bệnh của con, nhưng khi nói đến thành tích học tập mẹ em Lý vui vẻ hẳn lên.

Cũng từ đó, nương rẫy cà phê, tiêu anh chị phải bán đi để lo cho cháu. Và rồi, cũng chỉ 2 chuyến đi chữa bệnh tại Tp.Hồ Chí Minh là tiền hết. “Có buổi tối, nhìn con vừa học ôn thi cuối năm, vừa nghiến răng, cắn môi bởi từng cơn đau, lòng tôi đau quặn lại”, giọng run run, không dám nhìn thẳng chúng tôi, chị quay đi...

Không gian trở nên trầm lặng, chúng tôi lần xem từng trang bệnh án với kết luận cháu bị “Bệnh bạch cầu cấp dòng lympho (C91.0), ung thư máu”.

“Rồi một ngày (chị không nhớ rõ, ngày tháng nào cả) có một người đến thăm, nói là lãnh đạo Đảng ủy huyện, rồi chính người cán bộ ấy chở mẹ con tôi ra thị trấn. Sau đó, nhờ xe taxi chở ra bệnh viện tỉnh, và xin nhà xe Thuận Tiến Gia Lai cấp cho mẹ con tôi thẻ đi xe miễn phí thường xuyên để đi vào Tp.Hồ Chí Minh chữa bệnh. Cũng từ đó lần lượt có người này, người khác đến cho tiền mẹ con tôi để chữa bệnh cho cháu”.

Giấy miễn phí đi xe khách cho mẹ và em Lý

Tôi hỏi: Chị có biết tên lãnh đạo huyện đó không?. Chị ngớ người, lắc đầu nói: Lúc đó rối quá tôi không hỏi tên, chú ạ!

Lẽ dĩ nhiên, chúng tôi phải tìm bằng được người lãnh đạo đó. Qua điện thoại, anh nói: “Khi biết thông tin, tôi và anh em cán bộ huyện, xã đã lần lượt đến thăm và tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình cháu. Sau đó, chúng tôi huy động các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu. Huyện này nghèo, vùng khó khăn, nên cần lắm những nhà hảo tâm giúp đỡ những mảnh đời éo le. Nhất là việc giúp sức các cháu nhỏ tới trường”.

Chúng tôi tìm đến trường, gặp em khi sân trường nhộn nhịp giờ giải lao, em vẫn cười tươi, chơi đùa với các bạn. Nếu không nói ra, sẽ không ai biết rằng em đang vật lộn với những cơn đau bởi căn bệnh ung thư máu. Mới thăm hỏi cháu được vài ba câu, tiếng trống trường vang lên, em cười tươi chào tôi để vào lớp.

Mặc dù bị bệnh, nhưng em vẫn lạc quan (em Lý ngồi phía trước bên trái ảnh)

Thầy Nguyễn Văn Biên, Phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, tâm sự: “Cuối năm học lớp bảy, em Nguyễn Thị Ngọc Lý đột nhiên bị bệnh, nhưng em quyết không nghỉ học. Có ngày lên lớp, thấy mặt em tái nhợt vì đau, chúng tôi muốn cho em nghỉ tiết để về, nhưng em không chịu. Kết quả, năm học 2017- 2018 em vẫn giữ được thành tích học sinh giỏi toàn diện. Hội đồng Đội thiếu niên tiền phong huyện Ia Grai cũng đã tặng cháu danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ”.

Chia tay trường học chúng tôi đã hiểu vì sao trong danh sách khám bệnh miễn phí tại xã đợt này có tên em, mà em chưa tới. Em nói: “Tới trưa em tranh thủ đi khám. Đầu năm em không muốn bỏ học. Em không muốn các bạn trong lớp nghĩ em là người bệnh, anh ạ!”

Văn Tư

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nu-cuoi-tren-moi-nu-sinh-bi-ung-thu-mau-d271201.html