NSƯT Mỹ Uyên: 'Đôi lúc tôi cũng đồng bóng, điên khùng lắm'

Mỹ Uyên tự giễu mình 'đồng bóng, điên điên khùng khùng' cho nên mẫu bạn trai của chị cũng phải có một chút 'điên khùng'…

Nhiều người gọi Đặng Thụy Mỹ Uyên là “người đàn bà thép”. Bởi ẩn sau vóc dáng mảnh mai, gương mặt đẹp thuần Việt là đam mê nghệ thuật đến “điên rồ” và cá tính quyết liệt dám sống, dám làm những điều mình thích. Người phụ nữ ấy vì đam mê “thắp đèn” sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần (quận 3-TP. HCM) mà sẵn sàng đi vay hàng trăm triệu đồng, vì thích kinh doanh sẵn sàng liều mình cầm cố nhà rồi suýt mất trắng…

Hôm nay người ta thấy chị bận rộn với những dự án phim, hoạt động xã hội. Hôm sau, đã thấy chị xách balo lên đường đi xa. Bởi vì chị bảo, cuộc sống của chị không có chỗ cho nỗi buồn, suy tư, nó phải không ngừng vận động, không ngừng dịch chuyển.

Bao nhiêu năm, Mỹ Uyên vẫn “đi về một mình”. Bao nhiêu năm, Mỹ Uyên vẫn đầy khao khát và say mê nói về tình yêu…

PV: Bận rộn với “đứa con” Nhà hát kịch 5B Võ Văn Tần nhưng Mỹ Uyên vẫn xuất hiện đều đặn với các phim điện ảnh “Tháng năm rực rỡ”, “100 ngày bên em”. Còn với truyền hình là bộ phim “Cả một đời ân oán” dài hơi. Chị lấy đâu ra sức lực như thế?

NSƯT Mỹ Uyên:Thú thực tôi cũng đắn đo rất nhiều. Nhận lời hóa thân thành bà Lan trong “Cả một đời ân oán” đồng nghĩa với việc phải bỏ show, chấp nhận không có nhiều nguồn thu nhập khác, trong khi công việc ở Nhà hát cũng bộn bề. Nghĩ lại, Uyên cũng không hiểu sao mình làm được luôn. Lúc Đắk Lắk, lúc Sài Gòn rồi ra Hà Nội, hôm sau lại bay miền Tây. Tôi chỉ sợ bệnh thôi, bệnh thì mình chịu thua vì không đủ sức làm được việc.

Trong phần 2 “Cả một đời ân oán”, dù Mỹ Uyên đã được hóa trang thành bà Lan tóc bạc, da nhăn nheo, nhiều dấu chân chim, thế nhưng phong thái của một bà chủ resort lớn, giàu có thì đương nhiên vẫn giữ. Nếu không có bà Lan thì không có “Cả một đời ân oán” vì bà Lan là trung tâm của các nhân vật. Bà Lan cũng xuất hiện ở hầu hết các cảnh phim cho nên tôi dành rất nhiều tâm sức và thời gian với vai diễn này. Có lúc tôi còn than phiền với biên kịch: “Sao phát triển nhân vật của chị nhiều như thế?”. (cười)

PV: Giữa sân khấu kịch và phim ảnh, chị đam mê gì hơn?

NSƯT Mỹ Uyên: Chấp nhận “bán mạng, văng thân” hết cho sự nghiệp nhưng với Uyên, sân khấu vẫn là chính, tuy nhiên, tôi vẫn dành thời gian nếu có vai diễn phù hợp và tâm đắc. Không phải phim nào mình cũng nhận. Tôi không thích mình xuất hiện tràn lan, lúc nào mở tivi lên cũng thấy mình. Không xuất hiện nhiều nhưng phải hợp vai và vai chất lượng. Mỹ Uyên không phải là diễn viên mà phim nào cũng nhận.

Ngoài việc chăm lo cho nhà hát 5B Võ Văn Tần, tôi cũng bỏ vốn vào sản xuất phim. Trong Nam, tinh thần của anh em nghệ sĩ vui lắm. Chúng tôi góp vốn vào làm phim giải trí chiếu rạp, gọi là “được ăn cả, ngã về không”, nếu lỗ thì cũng không nản, coi như chia sẻ với nhau để làm nghề. Còn với phim truyền hình, phim được rating cao, mọi người yêu mến thì khó khăn cỡ nào cũng muốn được lăn xả. Có thời điểm tôi làm kịch chuyển thể từ những tác phẩm văn học, bỏ tiền ra biết 100% là không bán vé được nhưng vẫn muốn làm nghề “chơi”. Bù lại tôi làm những vở khác có tính “thị trường” để lấy tiền đầu tư.

PV: Trước nhiều ý kiến cho rằng “Cả một đời ân oán” chuyển thể từ bộ phim Đài Loan “Cô dâu triệu đô” có nhiều chi tiết khiên cưỡng, NSƯT Mỹ Uyên thấy sao?

NSƯT Mỹ Uyên: Khi đọc kịch bản, tôi thấy bà Lan là nhân vật phức tạp. Ở phần 1, đúng là kịch bản có hơi khiên cưỡng, vô lý khi để bà Lan vào vai ác, trong khi bà có nhiều lý do để hành động như vậy. Nhưng đến phần 2 thì phim hợp lý, logic hơn. Biên kịch xây dựng bà Lan là con người xét nét, sắc sảo và vô cùng khắc nghiệt. Đến kết phim, “cả một đời ân oán” sẽ được giải tỏa hết. Tôi tương đối hài lòng với nhân vật bà Lan dù đôi khi vẫn sợ mình bị trẻ quá để đóng vai già.

PV: Bà Lan trong phim sắc sảo, quyết đoán. Còn nghệ sĩ Mỹ Uyên – giám đốc của nhà hát kịch 5B Võ Văn Tần ngoài đời như thế nào?

NSƯT Mỹ Uyên: Tính tôi vô tư, thoải mái yêu đời, rất sợ sống nặng nề và day dứt như bà Lan. Cũng có những lúc buồn nhưng không để lâu. Cứ xong một dự án là tôi đi lên đường đi chơi liền để xả hơi.

Ngoài đời tôi quảng giao, có nhiều bạn bè lắm, văn nghệ sĩ cũng có, công an cũng có mà giang hồ cũng có luôn… Tôi chơi hết nên không có thời gian trống để mà buồn.

PV: Chẳng lẽ không có lúc nào chị thấy cô đơn?

NSƯT Mỹ Uyên: Thực ra là có. Đấy là những đêm đi diễn về, một mình chạy trên đường cũng thấy cô đơn. Nhưng cái cảm xúc đấy cũng chỉ đến một lúc bởi vì về đến nhà, tẩy trang xong, nghe một bản nhạc rồi mệt quá ngủ luôn, quên cả … buồn. Sáng hôm sau thì tự chữa lành nỗi buồn bằng việc ngủ nướng, tưới cây, ra ngoài đi ăn, trò chuyện với bạn bè, thậm chí đi xem phim một mình.

Đôi khi cũng nghĩ vì sao mà mình chọn nghề này, chắc vì mình có cái gì đó không bình thường.

PV: “Cái gì đó không bình thường”, cụ thể là như thế nào thưa chị?

NSƯT Mỹ Uyên: Đó là tính cách bất thường khi tôi sáng tạo. Trong công việc tôi là con người khác. Tôi sống với nhiều cung bậc cảm xúc, lăn xả, va chạm vào từng ngóc ngách nhỏ nhất với nghề của mình.

Đôi lúc tôi cũng thấy mình đồng bóng, điên điên khùng khùng lắm, thậm chí nổi loạn, nhưng tôi nghĩ đấy là điều thú vị vì mình “nhấm nháp” cuộc sống với đầy đủ gia vị nhất. Con người ta, trong cuộc sống đôi khi cũng cần sự bất thường.

PV: Bất thường như vậy, và lại bận rộn với công việc như vậy, chị Mỹ Uyên khi yêu thì như thế nào?

NSƯT Mỹ Uyên: Tôi có yêu chứ. Không yêu chết thì làm sao. Khi yêu, tôi lãng mạn lắm.

Vì bận việc nên tôi và bạn trai dành tối đa thời gian cho nhau. Về đến Sài Gòn là anh đón tôi ở sân bay rồi đi ăn, uống cà phê, đi xem phim.

PV: Chị đi liên tục như thế thì làm sao “quản” được anh ấy?

NSƯT Mỹ Uyên: Còn tin được ở người ta thì mình cứ tin. Còn lòng dạ họ muốn thay đổi thì mình có cố mấy cũng làm sao giữ được. Tôi nghĩ thế cho nhẹ lòng.

Có lẽ Uyên qua cái giai đoạn suy tư, sầu não của tuổi đấy rồi. Chắc là một phần tính cách tôi cũng hơi đàn ông, cá tính, không lằng nhằng. Đã nghi ngờ dằn vặt rồi thì không yêu. Nhưng một khi yêu thì sẽ yêu hết mình.

PV: Thế còn chuyện đám cưới, thưa chị?

NSƯT Mỹ Uyên: Tôi nghĩ đám cưới là cái nợ nhau, khi chưa phải trả nợ ai thì mình cứ thoải mái và tận hưởng cuộc sống đi. Không có quy định nào là đến tuổi này phải kết hôn, phải có con, hay phải có gia đình? Trong khi tinh thần của mình rất thoải mái, sắc đẹp của mình không tàn lụi?

Bạn bè xung quanh tôi cũng nhiều người chưa thích lấy chồng, tận hưởng cuộc sống độc thân, thích đi phượt, ngao du đây đó. Cũng nhiều người sớm tối lo toan chăm sóc cho chồng con. Tôi không cổ súy, xúi giục cách sống nào mà cho rằng, điều quan trọng nhất là bản thân cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.

Mỹ Uyên trải lòng về độ "điên" và "khùng"

PV: Một câu hỏi cũ, vậy mẫu người đàn ông của chị là như thế nào?

NSƯT Mỹ Uyên: Uyên không thích lấy người già, kể cả họ có nhiều tiền đi chăng nữa. Người đó phải tầm tầm tuổi Uyên. Cũng không cần phải quyền lực, hào hoa, lắm tiền. Cá tính một chút, điên điên một chút, có duyên một chút, nhưng quan trọng nhất là phải hợp nhau.

Tôi không thuê giúp việc, bận việc ở nhà hát, đóng phim như thế nhưng về nhà tôi vẫn tự làm mọi việc nhà. Cho nên, người đàn ông của tôi cũng cần biết chia sẻ.

PV: Vậy đã bao giờ chị nghĩ đến việc có một đứa con trước khi lấy chồng?

NSƯT Mỹ Uyên:Tôi không có quan điểm sinh con ra lại không có cha. Tôi chưa muốn lấy chồng thì tôi đẻ làm gì. Tôi không muốn làm single mom. Cuộc sống hiện tại không có gì buồn cả, vui lắm.

PV:Chị Mỹ Uyên là một người phụ nữ dũng cảm?

NSƯT Mỹ Uyên:Khi nào duyên tới thì tới. Kể cả đến khi 70 tuổi tôi vẫn có thể là cô dâu cơ mà. Lúc đó chắc chắn tôi vẫn mặc đầm sexy, cầm hoa cưới ngồi xe mui trần mà yêu đời.

PV: Xin cảm ơn chị./.

Nhiều người gọi Đặng Thụy Mỹ Uyên là “người đàn bà thép”. Bởi ẩn sau vóc dáng mảnh mai, gương mặt đẹp thuần Việt là đam mê nghệ thuật đến “điên rồ” và cá tính quyết liệt dám sống, dám làm những điều mình thích. Người phụ nữ ấy vì đam mê “thắp đèn” sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần (quận 3-TP. HCM) mà sẵn sàng đi vay hàng trăm triệu đồng, vì thích kinh doanh sẵn sàng liều mình cầm cố nhà rồi suýt mất trắng…

Hôm nay người ta thấy chị bận rộn với những dự án phim, hoạt động xã hội. Hôm sau, đã thấy chị xách balo lên đường đi xa. Bởi vì chị bảo, cuộc sống của chị không có chỗ cho nỗi buồn, suy tư, nó phải không ngừng vận động, không ngừng dịch chuyển.

Bao nhiêu năm, Mỹ Uyên vẫn “đi về một mình”. Bao nhiêu năm, Mỹ Uyên vẫn đầy khao khát và say mê nói về tình yêu…

PV: Bận rộn với “đứa con” Nhà hát kịch 5B Võ Văn Tần nhưng Mỹ Uyên vẫn xuất hiện đều đặn với các phim điện ảnh “Tháng năm rực rỡ”, “100 ngày bên em”. Còn với truyền hình là bộ phim “Cả một đời ân oán” dài hơi. Chị lấy đâu ra sức lực như thế?

NSƯT Mỹ Uyên:Thú thực tôi cũng đắn đo rất nhiều. Nhận lời hóa thân thành bà Lan trong “Cả một đời ân oán” đồng nghĩa với việc phải bỏ show, chấp nhận không có nhiều nguồn thu nhập khác, trong khi công việc ở Nhà hát cũng bộn bề. Nghĩ lại, Uyên cũng không hiểu sao mình làm được luôn. Lúc Đắk Lắk, lúc Sài Gòn rồi ra Hà Nội, hôm sau lại bay miền Tây. Tôi chỉ sợ bệnh thôi, bệnh thì mình chịu thua vì không đủ sức làm được việc.

Trong phần 2 “Cả một đời ân oán”, dù Mỹ Uyên đã được hóa trang thành bà Lan tóc bạc, da nhăn nheo, nhiều dấu chân chim, thế nhưng phong thái của một bà chủ resort lớn, giàu có thì đương nhiên vẫn giữ. Nếu không có bà Lan thì không có “Cả một đời ân oán” vì bà Lan là trung tâm của các nhân vật. Bà Lan cũng xuất hiện ở hầu hết các cảnh phim cho nên tôi dành rất nhiều tâm sức và thời gian với vai diễn này. Có lúc tôi còn than phiền với biên kịch: “Sao phát triển nhân vật của chị nhiều như thế?”. (cười)

PV: Giữa sân khấu kịch và phim ảnh, chị đam mê gì hơn?

NSƯT Mỹ Uyên: Chấp nhận “bán mạng, văng thân” hết cho sự nghiệp nhưng với Uyên, sân khấu vẫn là chính, tuy nhiên, tôi vẫn dành thời gian nếu có vai diễn phù hợp và tâm đắc. Không phải phim nào mình cũng nhận. Tôi không thích mình xuất hiện tràn lan, lúc nào mở tivi lên cũng thấy mình. Không xuất hiện nhiều nhưng phải hợp vai và vai chất lượng. Mỹ Uyên không phải là diễn viên mà phim nào cũng nhận.

Ngoài việc chăm lo cho nhà hát 5B Võ Văn Tần, tôi cũng bỏ vốn vào sản xuất phim. Trong Nam, tinh thần của anh em nghệ sĩ vui lắm. Chúng tôi góp vốn vào làm phim giải trí chiếu rạp, gọi là “được ăn cả, ngã về không”, nếu lỗ thì cũng không nản, coi như chia sẻ với nhau để làm nghề. Còn với phim truyền hình, phim được rating cao, mọi người yêu mến thì khó khăn cỡ nào cũng muốn được lăn xả. Có thời điểm tôi làm kịch chuyển thể từ những tác phẩm văn học, bỏ tiền ra biết 100% là không bán vé được nhưng vẫn muốn làm nghề “chơi”. Bù lại tôi làm những vở khác có tính “thị trường” để lấy tiền đầu tư.

PV: Trước nhiều ý kiến cho rằng “Cả một đời ân oán” chuyển thể từ bộ phim Đài Loan “Cô dâu triệu đô” có nhiều chi tiết khiên cưỡng, NSƯT Mỹ Uyên thấy sao?

NSƯT Mỹ Uyên: Khi đọc kịch bản, tôi thấy bà Lan là nhân vật phức tạp. Ở phần 1, đúng là kịch bản có hơi khiên cưỡng, vô lý khi để bà Lan vào vai ác, trong khi bà có nhiều lý do để hành động như vậy. Nhưng đến phần 2 thì phim hợp lý, logic hơn. Biên kịch xây dựng bà Lan là con người xét nét, sắc sảo và vô cùng khắc nghiệt. Đến kết phim, “cả một đời ân oán” sẽ được giải tỏa hết. Tôi tương đối hài lòng với nhân vật bà Lan dù đôi khi vẫn sợ mình bị trẻ quá để đóng vai già.

PV: Bà Lan trong phim sắc sảo, quyết đoán. Còn nghệ sĩ Mỹ Uyên – giám đốc của nhà hát kịch 5B Võ Văn Tần ngoài đời như thế nào?

NSƯT Mỹ Uyên: Tính tôi vô tư, thoải mái yêu đời, rất sợ sống nặng nề và day dứt như bà Lan. Cũng có những lúc buồn nhưng không để lâu. Cứ xong một dự án là tôi đi lên đường đi chơi liền để xả hơi.

Ngoài đời tôi quảng giao, có nhiều bạn bè lắm, văn nghệ sĩ cũng có, công an cũng có mà giang hồ cũng có luôn… Tôi chơi hết nên không có thời gian trống để mà buồn.

PV: Chẳng lẽ không có lúc nào chị thấy cô đơn?

NSƯT Mỹ Uyên: Thực ra là có. Đấy là những đêm đi diễn về, một mình chạy trên đường cũng thấy cô đơn. Nhưng cái cảm xúc đấy cũng chỉ đến một lúc bởi vì về đến nhà, tẩy trang xong, nghe một bản nhạc rồi mệt quá ngủ luôn, quên cả … buồn. Sáng hôm sau thì tự chữa lành nỗi buồn bằng việc ngủ nướng, tưới cây, ra ngoài đi ăn, trò chuyện với bạn bè, thậm chí đi xem phim một mình.

Đôi khi cũng nghĩ vì sao mà mình chọn nghề này, chắc vì mình có cái gì đó không bình thường.

PV: “Cái gì đó không bình thường”, cụ thể là như thế nào thưa chị?

NSƯT Mỹ Uyên: Đó là tính cách bất thường khi tôi sáng tạo. Trong công việc tôi là con người khác. Tôi sống với nhiều cung bậc cảm xúc, lăn xả, va chạm vào từng ngóc ngách nhỏ nhất với nghề của mình.

Đôi lúc tôi cũng thấy mình đồng bóng, điên điên khùng khùng lắm, thậm chí nổi loạn, nhưng tôi nghĩ đấy là điều thú vị vì mình “nhấm nháp” cuộc sống với đầy đủ gia vị nhất. Con người ta, trong cuộc sống đôi khi cũng cần sự bất thường.

PV: Bất thường như vậy, và lại bận rộn với công việc như vậy, chị Mỹ Uyên khi yêu thì như thế nào?

NSƯT Mỹ Uyên: Tôi có yêu chứ. Không yêu chết thì làm sao. Khi yêu, tôi lãng mạn lắm.

Vì bận việc nên tôi và bạn trai dành tối đa thời gian cho nhau. Về đến Sài Gòn là anh đón tôi ở sân bay rồi đi ăn, uống cà phê, đi xem phim.

PV: Chị đi liên tục như thế thì làm sao “quản” được anh ấy?

NSƯT Mỹ Uyên: Còn tin được ở người ta thì mình cứ tin. Còn lòng dạ họ muốn thay đổi thì mình có cố mấy cũng làm sao giữ được. Tôi nghĩ thế cho nhẹ lòng.

Có lẽ Uyên qua cái giai đoạn suy tư, sầu não của tuổi đấy rồi. Chắc là một phần tính cách tôi cũng hơi đàn ông, cá tính, không lằng nhằng. Đã nghi ngờ dằn vặt rồi thì không yêu. Nhưng một khi yêu thì sẽ yêu hết mình.

PV: Thế còn chuyện đám cưới, thưa chị?

NSƯT Mỹ Uyên: Tôi nghĩ đám cưới là cái nợ nhau, khi chưa phải trả nợ ai thì mình cứ thoải mái và tận hưởng cuộc sống đi. Không có quy định nào là đến tuổi này phải kết hôn, phải có con, hay phải có gia đình? Trong khi tinh thần của mình rất thoải mái, sắc đẹp của mình không tàn lụi?

Bạn bè xung quanh tôi cũng nhiều người chưa thích lấy chồng, tận hưởng cuộc sống độc thân, thích đi phượt, ngao du đây đó. Cũng nhiều người sớm tối lo toan chăm sóc cho chồng con. Tôi không cổ súy, xúi giục cách sống nào mà cho rằng, điều quan trọng nhất là bản thân cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.

Mỹ Uyên trải lòng về độ "điên" và "khùng"

PV: Một câu hỏi cũ, vậy mẫu người đàn ông của chị là như thế nào?

NSƯT Mỹ Uyên: Uyên không thích lấy người già, kể cả họ có nhiều tiền đi chăng nữa. Người đó phải tầm tầm tuổi Uyên. Cũng không cần phải quyền lực, hào hoa, lắm tiền. Cá tính một chút, điên điên một chút, có duyên một chút, nhưng quan trọng nhất là phải hợp nhau.

Tôi không thuê giúp việc, bận việc ở nhà hát, đóng phim như thế nhưng về nhà tôi vẫn tự làm mọi việc nhà. Cho nên, người đàn ông của tôi cũng cần biết chia sẻ.

PV: Vậy đã bao giờ chị nghĩ đến việc có một đứa con trước khi lấy chồng?

NSƯT Mỹ Uyên:Tôi không có quan điểm sinh con ra lại không có cha. Tôi chưa muốn lấy chồng thì tôi đẻ làm gì. Tôi không muốn làm single mom. Cuộc sống hiện tại không có gì buồn cả, vui lắm.

PV:Chị Mỹ Uyên là một người phụ nữ dũng cảm?

NSƯT Mỹ Uyên:Khi nào duyên tới thì tới. Kể cả đến khi 70 tuổi tôi vẫn có thể là cô dâu cơ mà. Lúc đó chắc chắn tôi vẫn mặc đầm sexy, cầm hoa cưới ngồi xe mui trần mà yêu đời.

PV: Xin cảm ơn chị./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/e-magazine/nsut-my-uyen-doi-luc-toi-cung-dong-bong-dien-khung-lam-747617.vov