NSND Phạm Thị Thành: “Nói cái gì có ích thì hẵng nói”

NSND Phạm Thị Thành tâm sự : "Tôi nghĩ sống thế nào có ích cho đời thì hãy nên tồn tại. Chỉ sợ mai này hết sức khỏe không làm được gì thì... chán đời đấy"...

Khi tiếp xúc với NSND Phạm Thị Thành, các nhà báo vẫn thường hình dung ra các loại quả để gán cho chị, quả cau non, quả táo tròn, quả na, hạt mít... Nghĩa là các loại quả nhỏ, có mùi thơm rất đặc trưng. Với nhiều người, có lẽ hình dáng bé nhỏ, tròn trĩnh, làn da trắng và dung nhan lúc nào cũng tươi tỉnh của chị khiến cho người ta liên tưởng đến các loại trái cây có vị mát. Nhưng, với tôi, gắn nữ đạo diễn sân khấu nổi tiếng đương đại của Việt Nam với các loại quả là bởi ở con người này còn toát ra một tâm hồn thanh sạch, đẹp. Có một nguồn năng lượng khổng lồ, cuồn cuộn chảy trong người phụ nữ bé hạt tiêu này. Bà cùng con gái và cháu ngoại sống trong căn hộ 168m2, tầng 22 chung cư cao cấp ở phố Láng Hạ, Hà Nội. Căn nhà ở nơi đắc địa của Thủ đô, phòng nào cũng có cửa sổ to. Khung cảnh thơ mộng của thành phố về chiều khiến cho chúng tôi có cảm giác bồng bềnh, man mác buồn... Phóng viên (PV): Vài năm trước đây, một người phụ nữ bầu bĩnh, xinh xắn như hạt mít, mặc chiếc zíp màu trắng đi xe Chaly vi vu trên những con phố Hà Nội đã để lại ấn tượng cho nhiều người. Lâu rồi người ta không bắt gặp hình ảnh ấy nữa. NSND Phạm Thị Thành: (cười) Bây giờ tôi sợ rồi, càng ngày mọi người càng đi ẩu, mà mỗi năm tuổi già sầm sập kéo đến, phản xạ của mình không nhanh, tránh không kịp được, nên tôi bỏ không đi xe máy một năm nay, có việc gì cần phải ra khỏi nhà thì đi taxi, hay đi xe buýt, hoặc lắm khi đi xe ôm cho an toàn. Nhưng ngày nào cũng phải đi. Khi đi dạy học thì nhà trường đưa xe đến đón. Hiện tại tôi đang dạy 3 lớp trong Trường Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Cả đại học chính quy, cả lớp cao học. Dạy học sinh mình vui vì thấy rằng có ích cho người khác. Xét ra học sinh đang học có tình với mình nhất vì thấy rằng mình san sẻ hiểu biết, tìm mọi cách hướng dẫn các em trong việc học. Bây giờ mà nghỉ dạy thì buồn lắm, bạn bè cũng không nhiều, con cái đi làm cả ngày. Ở nhà suốt ngày đi ra đi vào chắc chết mất vì buồn. PV: Một người lao động chăm chỉ như bà thì luôn nghĩ việc cho mình làm chắc không có thời gian trống đâu. Đạo diễn là thành viên của Hội đồng Nghệ thuật TP Hà Nội, nên tất cả các nhà hát Hà Nội khi họ dựng vở mới bà phải đọc kịch bản và đi xem tổng duyệt. Bà lại là đại biểu HĐND TP Hà Nội nên thỉnh thoảng đi kiểm tra về văn hóa, giáo dục và cả y tế nữa ở một số nơi... bà lại làm PGĐ Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc. Một chức danh nữa cũng hết sức bận rộn, là làm Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO VN, cả một núi công việc đổ lên vai người phụ nữ nhỏ bé. NSND Phạm Thị Thành: Cô biết rõ quá nhỉ! Hằng ngày ngoài những giờ lên lớp, tham gia các hoạt động xã hội, khi về nhà cô tranh thủ thời gian để đọc sách báo, xem thời sự. Nếu một ngày nào đó không đọc, không hiểu biết thêm thì tự mình cảm thấy thiếu hụt, thấy tri thức và vốn sống nghèo đi. Xã hội hàng ngày chuyển biến không ngừng, mình phải tự trau dồi cho mình chứ nếu không thì tụt hậu. Tôi muốn luôn cập nhật những thông tin mới. PV: Phong thái và cốt cách ở bà toát lên sự đài các và nền nã, phải chăng những tinh thần này đều được hấp thụ từ một gia đình dòng dõi ... NSND Phạm Thị Thành: Trước đây cha tôi làm quan Đổng lý ngự tiền văn phòng, mẹ mang dòng máu hoàng gia. Gia đình trí thức có trách nhiệm với cuộc sống đã rèn luyện cho mình tâm lý hiếu học. Mình cảm thấy đã đi học thì phải học tới nơi tới chốn, không học lơ mơ, à uôm được. Những năm tháng đi học bao giờ tôi cũng dẫn đầu lớp về thành tích học tập. Các môn luôn luôn giỏi nhất lớp. Tự nhiên bố mẹ đưa đến cho mình một ý chí hiếu học, còn trong cuộc đời thì rất khiêm tốn. Anh trai tôi là ông Phạm Khắc Lãm, nguyên Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, biết nhiều thứ tiếng lắm. Ngoại ngữ của ông giỏi mà chủ yếu là tự học. Chính ý chí trong học tập và tính trung thực của anh em tôi được ảnh hưởng sâu sắc từ bố mẹ. Tôi sống trung thực, mà tôi nghĩ làm một người nghệ sĩ thì cần phải trung thực. Các sự việc ngoài cuộc sống đau thương, rơi nước mắt khiến cho mình thương xót, mình mới xúc động. Hoặc là mình thấy ở đời còn rất nhiều người tốt, nhiều cái đẹp, nhiều cái mà mình thấy quý, rung động thật sự thì mình mới ngợi ca được. Còn những người chỉ biết đến đồng tiền, làm việc chỉ vì tiền, nói dối cũng chỉ được một lần thôi thì sản phẩm làm sao mà sâu sắc được. Tôi muốn khi người ta xem vở của mình, khi ra về thì ấn tượng cái tốt, cái xấu trong vở không mất đi mà còn phải đeo bám, khiến họ phải suy nghĩ trăn trở tiếp... PV: Như vở "Vũ Như Tô" kịch bản của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, khi đạo diễn dàn dựng cảnh Đan Thiềm bị thiêu sống thì có hình ảnh người đàn bà tài sắc này bay lên trời. NSND Phạm Thị Thành: Đúng rồi, Đan Thiềm là hiện thân của cái đẹp. Mà cái tốt đẹp thì phải được thăng hoa chứ không thể chết. PV: Chính đạo diễn là một trong những người thầy đầu tiên ở Nhà hát Tuổi Trẻ, là người dìu dắt những lứa học trò như NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, NSƯT Chí Trung, NSƯT Anh Tú... Qua biết bao nhiêu thăng trầm thay đổi, bây giờ mỗi lần đi qua con phố quen thuộc khi xưa, tâm trạng bà thế nào? NSND Phạm Thị Thành: Năm 1977, tôi đi học chuyên ngành nghệ thuật ở Nga về, khi đấy cũng 39, 40 tuổi rồi. Về nước là mình bắt tay viết dự án thành lập Nhà hát Tuổi Trẻ, được bà Hà Nhân góp ý và sửa chữa. Bà Hà Nhân lúc ấy là Cục phó Cục Nghệ thuật. Tôi và bà Hà Nhân là người đầu tiên đứng ra thành lập Nhà hát Tuổi Trẻ. PV: Đó là năm 1982. NSND Phạm Thị Thành: Đúng rồi, bà Hà Nhân bảo: "Cho em làm Phó giám đốc nhé". Tôi bảo: "Thôi, em đi học nghệ thuật thì chị cho em làm chỉ đạo nghệ thuật là được rồi". Nhưng chị ấy là người tốt, chị ấy nói: "Không, mình mà không có địa vị xã hội thì nói không ai nghe mình đâu, mình không có quyền quyết gì đâu. Thế nên em cứ nhận đi". Một, hai năm sau tôi mới nhận lời. Bây giờ những người cũ thì người còn, người mất, người về hưu, người đang đương chức. Đa phần anh em quý mến mình, chỉ có một số rất ít là không ưa mình thôi. Thỉnh thoảng có chương trình nào hay ở Nhà hát Tuổi Trẻ, mọi người bảo mời chị đến xem, em giữ chỗ ngồi tốt cho chị. Mình lại bảo: "Đưa một số học sinh đến có được không?". Bảo: "Được, chị muốn đưa bao nhiêu người đến đây cũng được". Còn học trò như Lê Khanh, Lan Hương sống tình cảm, đi nước ngoài về thỉnh thoảng mua quà cho... PV: Đạo diễn vẫn được coi là những con người sâu sắc, đời sống nội tâm phong phú, trái tim đa cảm. Nhưng nhạy cảm quá thì cũng rất dễ đau đời. Đến tận bây giờ ở đạo diễn vẫn toát lên phong thái trẻ trung, sôi nổi, làm thế nào mà cô dung hòa được điều đó ạ? NSND Phạm Thị Thành: Thật ra mình sống vô tư không tranh giành tị nạnh ai cả. Quan điểm của tôi là "Hữu xạ tự nhiên hương". Bây giờ tuổi này có viết thì cũng "gừng càng già càng cay" thôi. Năm vừa rồi tôi làm mấy cái lễ hội. Một lễ hội ở Ninh Bình về thời Đinh kỷ niệm giỗ Vua Đinh và Vua Lê Sơ (Lê Hoàn). Hay tôi đạo diễn chương trình kỷ niệm 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc, nhiều người đi xem khóc hết nước mắt. Hôm đấy có Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng lấy khăn chấm nước mắt. Đợt kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, tôi làm Tổng đạo diễn ngày 8/10 xuống đường của thanh niên. PV: Chương trình ấy tuy không được quảng cáo rầm rộ, nhưng vẫn gây được tiếng vang, nhưng sao Tổng đạo diễn cho chương trình ngày 10-10 lại không phải là một đạo diễn uy tín và chuyên nghiệp như bà mà lại giao cho một nhạc sĩ để làm Tổng đạo diễn một chương trình lớn như thế được nhỉ? Có gì nhầm lẫn ở đây chăng? NSND Phạm Thị Thành: Mấy hôm tôi đi tập thể dục xung quanh hồ Thành Công ngay gần nhà, nhiều người cũng gặp mình rồi hỏi: "Chị có nghề mà lại không làm, lại để như thế...". Nhưng mình có được quyền quyết đâu. Có nhiều người còn gọi điện tỏ rõ thái độ. Tôi nghe thấy có người nói rằng Tổng đạo diễn chương trình 1000 năm Thăng Long - Hà Nội phải giao cho người trẻ, họ bảo chị Thành và chị Quỳnh không làm nữa. (NSND Chu Thúy Quỳnh-PV). Sau này một lần gặp một chị lãnh đạo tôi cũng có nói: "Nghệ thuật cũng có lúc nhầm lẫn vì phân không đúng người. Nhưng không chỉ là nghệ thuật đâu mà ngay cả nơi khác người ta cũng nhầm". PV: Chính nữ đạo diễn là người mở đầu cho việc làm Tổng đạo diễn các lễ hội, sự kiện lớn trong nhiều năm qua. Tôi nhớ không lầm lễ hội đầu tiên bà làm là kỷ niệm 50 năm thành lập nước. Sau đó, Kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội, và Lễ hội Đền Hùng... Là phụ nữ mà lại làm Tổng có khó khăn gì cho bà không? NSND Phạm Thị Thành: (cười) Thế theo cô thì có khó khăn gì không? PV: Theo tôi thì... Không biết thế nào chứ, bà hơn một số NSND khác cùng thế hệ với bà ở một thứ. NSND Phạm Thị Thành: Cô nói đúng rồi đấy, chính cái hơn mà cô nói là làm mình bị ghét đấy, có khi nó làm cho mình rất mệt. PV: Theo tôi được biết, đạo diễn ở miền Bắc, trừ GS, TS, NSND Đình Quang là bậc thầy thì thôi không nói đến làm gì, nhưng ở thế hệ của bà, đạo diễn sân khấu chỉ duy nhất có mình bà là vừa NSND vừa tiến sĩ. Còn lại ngay kể cả những người được coi là nổi đình nổi đám nhất chỉ có mỗi danh hiệu là NSND thôi, không có bằng Tiến sĩ như bà. NSND Phạm Thị Thành: Cũng một phần là do tuổi tác, mình hiền quá... Nhưng mà thôi. Đến một tuổi nào đó con người ta nhìn mọi chuyện nó bình thản hơn. Thôi thì mình bình thản và cho qua,. Mình bây giờ ăn thì chả ăn được mấy. Ở thì nhà thế này cũng được rồi. Tiếng tăm thì NSND rồi, bằng cấp thì tiến sĩ rồi. Tôi nghĩ cuộc sống giời cũng có mắt. Giời cũng cho mình đến thế này là tốt rồi, mình không hề ghét ai mà cũng không tranh giành với ai. PV: Cái này, có vẻ như không đúng lắm. Làm đạo diễn tính rất cực đoan và quyết liệt. Yêu, ghét rõ ràng. Làm sao mà lại không ghét ai được cơ chứ? NSND Phạm Thị Thành: Ghét cũng có chứ, có những người cố tình làm hại mình, mình ghét cay ghét đắng, gặp có thể cãi nhau nhưng mình không bao giờ trả thù. Bởi vì sống đến tuổi này rồi không nên trả thù để cho cuộc sống thanh thản. Ngay từ hồi còn trẻ, những người kém hay đi moi móc nói xấu người khác, nói xấu cả mình thì mình cũng không ghét đến mức phải thù hằn người ta. PV: Sống đến giờ, bà nghiệm ra điều gì tâm đắc nhất? NSND Phạm Thị Thành: Tôi nghĩ sống thế nào có ích cho đời thì hãy nên tồn tại. Chỉ sợ mai này hết sức khỏe không làm được gì thì... chán đời đấy. PV: Người ta bảo, tuổi trẻ là tuổi lao động hăng say, và tuổi già nên nghỉ ngơi, an dưỡng. NSND Phạm Thị Thành: Tôi thì lại bảo, tuổi trẻ thì hãy cố làm việc để kiếm tiền nhưng tuổi già như tôi thì cố mà bỏ tiền ra để kiếm sức khỏe. Sức khỏe cần lắm. Muốn có ích cho xã hội thì cần có sức khỏe. Mình còn làm việc này, việc khác. Người ta trông thấy mình khỏe mạnh thì mới dám mời làm việc. Thỉnh thoảng truyền hình có quay tôi, một số anh chị em bạn bè gọi điện đến bảo: "Dạo này trông Thành vẫn tươi tỉnh lắm, có chương trình gì Thành cứ mạnh dạn tham gia đừng ngại". PV: Lúc nào và ở đâu tôi cũng thấy ở bà một tinh thần lạc quan, sống trẻ. NSND Phạm Thị Thành: Thật ra, lạc quan quan trọng lắm. Không phải là tôi không biết đau đâu, một số vở tôi làm nói về cái xấu, cái ác thì muốn dùng con dao sắc cắt đứt hẳn đi. Tôi làm những cái cảnh gian ác là làm đến tận nơi, tận chốn nhưng khi nhìn đời phải nhìn ở khía cạnh tốt đẹp là chính bởi vì trên đời còn nhiều người tốt lắm. Chứ bây giờ mà như một số người buôn chuyện, nói xấu đồng nghiệp, lãnh đạo, xã hội thì không bao giờ tôi tham gia, nó chả có ích gì cả. Vì tôi nghĩ rằng nói cái gì có ích thì hẵng nói