NSND Lê Khanh: Với Gái Già Lắm Chiêu V, tôi dám đánh đổi những thứ khủng khiếp của đời mình

Không chỉ là câu chuyện về mái tóc ngắn hay vai diễn đậm chất nữ quyền trong Gái Già Lắm Chiêu V, NSND Lê Khanh còn có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại cũng như người đàn ông bên cạnh mình.Không chỉ là câu chuyện về mái tóc ngắn hay vai diễn đậm chất nữ quyền trong Gái Già Lắm Chiêu V, NSND Lê Khanh còn có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại cũng như người đàn ông bên cạnh mình.

Ở thời điểm hiện tại, có thể thấy Gái Già Lắm Chiêu V không tạo được hiệu ứng như mong đợi, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng bộ phim đã mang tới những màn thể hiện thực sự xuất sắc của dàn diễn viên chính. NSND Lê Khanh - một trong ba mẩu "gái già" của phần phim này không chỉ thể hiện tốt về mặt diễn xuất mà còn mang tới một diện mạo rất mới, khác hẳn với vẻ nữ tính, dịu dàng, có chút mong manh của biểu tượng nhan sắc Hà thành một thời. Trong buổi nói chuyện với chúng tôi, "chị cả Lý gia" dù đã quá quen với diện mạo Lý Lệ Hà nhưng vẫn còn bồi hồi, hào hứng khi nhắc tới màn dấn thân độc đáo nhất cuộc đời làm nghề của mình.

Phải leo dốc, phải dẫm chân lên sỏi đá, thủy tinh trên bước đường đi tìm nhân vật của mình

Một mái tóc mới, diện mạo mới hoàn toàn so với trước đây, cô chia sẻ nhiều thêm về nó được chứ?

Không những là trẻ lại mà cơ bản, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, nhiều năng lượng, quyết đoán và tự tin hơn. Diện mạo bây giờ có một chút gì đó rất nam tính, tôi rất thích điều này. Tôi cảm thấy mình vững vàng, bạo dạn, hiện đại, tất cả những khái niệm này đều khác hẳn tôi của ngày hôm qua.

Mái tóc tưởng chừng như chỉ là một cái gì đó rất đơn giản ở bên ngoài, cắt đi thế là xong nhưng không, cảm giác kì lạ vô cùng. Khi tôi quyết định cắt tóc, định hình như bây giờ, có một cái gì nó mới mẻ, khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng. Tôi như một con người mới, một Lê Khanh mới, không còn liên quan gì tới Lê Khanh của ngày hôm qua, điều đó làm cho tôi sảng khoái và thú vị mỗi ngày.

Là ekip yêu cầu hay cô tự muốn cắt tóc để thể hiện vai diễn một cách tốt nhất?

Khi đó tôi không băn khoăn gì quá nhiều, chỉ muốn biết làm thế nào để tìm thấy Lý Lệ Hà ở trong Lê Khanh mà không làm khán giả nhớ về Thái Tuyết Mai của phần 3, một Thái Tuyết Mai cũng đầy sự sang trọng, có quyền lực nhưng bà ấy lại khá giống tôi, yêu và hãnh diện về văn hóa truyền thống. Vẫn trên cơ sở đó thì ở Lý Lệ Hà còn mạnh mẽ hơn như thế. Không chỉ hướng nội, truyền thống, Lý Lệ Hà còn cực tự tin, mạnh mẽ, có cả yếu tố nam tính rất rõ khi gần như cả cuộc đời, cô ấy đi tìm sự hạnh phúc, khẳng định sự quyền lực.

Một trong những tiêu chí để có được hạnh phúc trong khái niệm của Lý Lệ Hà là vật chất, thứ khẳng định vị thế, quyết định sự tự tin và tiếng nói của phụ nữ. Nếu người phụ nữ có đủ vật chất thì sẽ có quyền lực, có sức ảnh hưởng lớn tới nhiều người xung quanh và có vẻ như là muốn gì sẽ được nấy. Chính vì vậy, Lý Lệ Hà luôn đi theo hướng vật chất và cô ấy phải trả giá rất nhiều. Mái tóc ở đây quan trọng vô cùng. Khi tôi chưa xuống tóc, tổ tạo hình có làm rất nhiều cách nhưng không thể nào ra được hình tượng mới cũng như yếu tố nam tính mà tôi cần. Lúc đó, tôi không biết sợ là gì nữa, một giây phút ngắn tôi đã quyết định xuống tóc khiến Nam và Nhân lặng người luôn. Phải tìm bằng được Lý Lệ Hà, nếu không tôi cũng chẳng tự tin. Đây cũng là một lần để chứng minh cho khán giả biết về phong cách làm nghệ thuật của Lê Khanh.

Khoảnh khắc quyết định cắt tóc cũng là lúc Lý Lệ Hà xuất hiện trên cuộc đời?

Lúc đó có hai cảm giác lạ lắm, giống như tôi đã bước qua được ranh giới mong manh giữa Lê Khanh của cuộc đời và của nhân vật, giữa cái mạnh và cái yếu. Đôi khi trong cuộc đời cũng thế, ta phải bước qua những ranh giới rất ghê gớm nhưng thực ra vô cùng mong manh. Thế rồi chợt nhận ra, có thế thôi mà tại sao mình không bước qua đi.

Giây phút đó bản thân như có một luồng điện chạy qua, vừa thú vị, ngỡ ngàng vừa xúc động vô cùng. Tôi đã dám làm một điều không dễ dàng, đã bước qua chính mình, đã mạnh mẽ. Bắt đầu từ lúc đó, cái tinh thần, sự thần thái khiến tôi cũng cảm thấy ngại với cái tên Lý Lệ Hà. Thêm điều này nữa, khi mà tôi xuất hiện với một mái tóc nam tính, ai cũng ngỡ ngàng luôn nhưng với tôi vậy là chưa đủ. Bởi mọi người chưa chuẩn bị sẵn sàng cho sự bất ngờ này nên cũng không có phục trang, lúc tôi nhìn quanh thấy một bạn trong ekip có một chiếc sơ mi trắng, tôi liền mượn luôn. Khoác chiếc sơ mi vào, để cổ áo hơi trễ, hạ thấp tầm nhìn của mình xuống, lúc đó tôi sướng vô cùng vì Lý Lệ Hà đã xuất hiện rồi. Nói vậy để những khán giả ngoài ngành có thể cảm nhận được sự thiêng liêng khi diễn viên chạm được vào nhân vật. Nếu không có một quyết định cực kỳ chính xác và chuyên nghiệp lúc đó, tôi chưa chắc đã có được thần thái của Lý Lệ Hà như bây giờ.

Sau khoảnh khắc đó, có bao giờ cô nghĩ rằng sao mình không cắt tóc sớm hơn?

Sau khoảnh khắc đó, có bao giờ cô nghĩ rằng sao mình không cắt tóc sớm hơn?

Thực ra đây là điều mơ ước của tôi từ rất lâu rồi. Cuộc đời người nghệ sĩ không còn là của riêng họ nữa, cuộc đời tôi cũng không hoàn toàn thuộc về mình nữa. Tôi là của các nhân vật, bởi trong nghệ thuật mọi khái niệm ước lệ luôn luôn đủ đầy, không có giới hạn về quốc tịch, tính cách, thân phận, gia thế. Con đường nghệ thuật có chông gai, nghiệt ngã, khốc liệt vô cùng và bạc lắm thì hôm nay, khi bạn biết thế nào là thành công thì ngay một phút sau sự thành công có, bạn lại là số 0 đúng nghĩa, lại bắt đầu từ những nấc thang đầu tiên, phải leo dốc, phải dẫm chân lên sỏi đá, thủy tinh trên bước đường đi tìm nhân vật của mình. Nếu vẫn mãi an toàn, làm chỉ để “hoàn thành nhiệm vụ”, thì nhàm chán, đơn điệu vô cùng. Rất may, tổ nghiệp luôn thương xót khát khao làm nghề quên mình của tôi, luôn tạo cho tôi cơ hội. Với tôi, con đường đi tìm cái mới càng khó, càng gây sự hoang mang thì tôi lại càng thấy nó thú vị và được khích lệ.

Tôi và chồng là cái nợ của nhau!

Lần đầu xuất hiện với diện mạo mới, chồng cô đã phản ứng như thế nào?

Anh ấy hiểu cái đạo làm nghệ thuật rất thiêng liêng của tôi, khi bắt đầu bước chân vào một dự án nghệ thuật mới, tự anh ấy đoán và anh ấy biết tôi sẽ trở thành như thế nào, tôi sẽ không còn là tôi nữa. Trước khi bấm máy và trước khi tập kịch, tôi chỉ nghĩ đến nhân vật. Đôi khi ăn cơm trong gia đình mà mắt tôi cứ bần thần, xuyên sâu vào lòng đất, nghĩ lời thoại của mình sẽ diễn như thế nào. Đồ ăn Việt lúc nào cũng có nước chấm, có lần, trên mâm cơm, tôi nói với con: Con ơi lấy cho mẹ chút sân khấu đi. Rồi khi đi đường, tôi đâm vào người đi đường vì mải thoại lời, may là ngày ấy tôi đi xe đạp. Cũng có lúc đi xe máy thì tôi trèo vào đống rác rất to mà ko hề biết. Còn ô tô thì tôi lái với tốc độ duyệt binh vì tôi dễ phân tâm lắm.

Chồng tôi luôn bắt đầu một dự án mới của tôi bằng cách nói với con như này: Từ ngày hôm nay bố con mình tự lo nhé, mẹ chuẩn bị vào nhân vật mới đấy. Tôi vừa vui nhưng thực sự tôi vừa áy náy. Làm cha mẹ, làm chồng, làm con của một người nghệ sĩ không dễ dàng, không có họ thì tôi không có thì giờ để ngồi đây. Ví dụ như giờ này, anh ấy phải thay tôi chăm sóc ông ngoại, chăm sóc các con, lo cho mẹ, thậm chí giúp đỡ cả chị gái. Còn tôi thì ở đây luyên thuyên, chỉ nói về nhân vật của mình. Cuộc đời tôi chỉ có 2 thứ: một là việc dâng hiến những nhân vật cho nghệ thuật, cho khán giả, hai là gia đình, là tình cảm của tôi dành cho họ. Tôi thật sự không hiểu tôi sống được ra sao nếu không có bố mẹ, chồng, các con, chị em gái, họ hàng… tôi là người sến.

Chồng cô cũng là người làm nghệ thuật, hai người hẳn là tương trợ cho nhau rất nhiều?

Anh là một người đồng nghiệp, chỉ có điều anh ấy không phải là diễn viên. Xuất phát điểm là chúng tôi đến với nhau trên phim trường. Khi ấy, chồng tôi là một nhà quay phim. Anh quay đẹp vô cùng và tương tác với tôi vô cùng tốt trong khi biểu diễn. Tôi yêu cầu gì, có nguyện vọng gì và thậm chí hỗ trợ cho đạo diễn khám phá, tìm tòi các góc quay mới hoặc làm thay đổi đi tất cả ý nghĩ ban đầu của đạo diễn, thì tôi với anh ấy bàn và được quyết định, một sự tương tác làm nghề rất ăn ý. Trên hết là anh quay rất đẹp, không bỏ sót bất cứ khung hình nào chỉ 1 giây để đón nhận được những cảm xúc của diễn viên - đặc biệt ánh mắt thì đẹp lắm mà quay đằng sau lưng thì đẹp hơn.

Hai trái tim nghệ sĩ cùng ở chung một mái nhà, có thể bên nhau lâu đến thế thì cả hai phải có sự đồng bộ thế nào để họ đủ hiểu được cho nhau, hiểu được cho các nhân vật của nhau?

Chúng tôi là cái nợ của nhau chứ không phải cái gì cao xa quá đâu. Người Việt mình hay có những cách lý giải và kết luận rất đơn giản. Có duyên thì có nợ, đôi khi cái nợ đến từ kiếp trước. Vì thế cả hai mới phải chịu đựng, chia sẻ và thấu hiểu cái đạo của những người làm nghệ thuật như thế nào. Thứ hai, đơn giản chúng tôi là những người cùng nghề. Chúng tôi biết rất rõ con đường của người làm nghệ thuật như thế nào. Thì cũng ngược lại như thế, khi tôi ở nhà, tôi lại đóng vai “người cha” để anh ấy lên đường, rong ruổi làm phim. Anh ấy cũng đi qua những cung đường mà tôi từng đến. Thỉnh thoảng hai chúng tôi cùng đi trên một con đường, tham gia cùng một tác phẩm. Thế nên dường như luôn luôn, cả cuộc đời là chúng tôi đưa nhau đi, tiễn nhau đi rồi đón nhau về. Cái đó là sự hi sinh, sự thiệt thòi nhưng đôi khi nó lại là một món quà. Nó khiến cho môi trường sống của mình không bao giờ cũ. Chúng tôi luôn cảm thấy nó mới mẻ, thời khắc có nhau thì lại hiếm nên nó không hề nhàm chán. Chúng tôi luôn bị nhớ, bị lo lắng, bị trông chờ. Đến cái ngày mà đi đón nhau ấy, nó thiêng liêng vô cùng.

Tôi đặc biệt ấn tượng suốt cuộc đời của tôi, ngày nhỏ ở nhà rồi thường xuyên phải chia tay bố mẹ. Họ đi công tác, thời chiến không biết bao giờ về hay có về không. Tôi mong bố mẹ về nhà từng ngày. Lại là những đứa con ở nhà tự nuôi nhau, tự diễn kịch một mình, tự tưởng tượng. Đến khi lớn lên có chồng, hai người lại tiễn nhau. Chồng tôi đã từng chụp một bức ảnh vô cùng đẹp, đó là bóng lưng. Thuở hàn vi nghệ sĩ nghèo lắm, ăn lương nhà nước chẳng đáng là bao. Chúng tôi tiễn nhau trên chiếc xe đạp, đèo nhau ra chỗ tập trung của đoàn, tiễn đi rồi chở nhau về. Bắt đầu có tiền rồi thì sắm được xe máy, từ hàng cũ, “secondhand” đến hàng mới. Vẫn hai vợ chồng tiễn nhau ra tận Nội Bài. Sau này có xe hơi thì vẫn vậy, cùng nhau rong ruổi trên mọi nẻo đường. Khó khăn lắm chúng tôi mới hẹn hò nhau ở một địa điểm. Ngày ấy tôi nhớ là ở Nha Trang vào khoảng năm 1997. Tôi lúc ấy dắt con gần 2 tuổi rưỡi, bụng mang bầu em bé mới. Ba mẹ con đón bố ở ga tàu hỏa Nha Trang. Bố từ Sài Gòn ra Nha Trang chỉ để gặp nhau vài tiếng đồng hồ rồi lên tàu đi ngược lại về Nam. Cả cuộc đời như vậy nên chúng tôi quý và trân trọng lắm.

Sẵn tiện nói về tình yêu, không biết cô cảm thấy thế nào về tình yêu của các bạn trẻ thời hiện đại, khi mà mọi thứ đang trở nên dễ dàng, từ di chuyển đến liên lạc?

Chỉ những người bất bình thường mới không mong chờ những điều thuận lợi, sung túc, dễ dàng. Ai cũng mong điều đó, vất vả cho hôm nay là niềm hi vọng cho ngày mai, rằng cuộc sống của mình đủ đầy, dễ dàng, có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Nhưng thực tế cuộc sống nó lạ lắm. Mọi khái niệm về hạnh phúc, niềm vui, giá trị của sự sung sướng không sinh ra từ sự dễ dàng, tôi tin là thế. Cái gì mà bạn khó khăn lắm mới đạt được, nó mới quý giá. Tình yêu cũng như vậy, phải vượt qua khó khăn, trắc trở, chờ đợi được nhau, chịu được bao nhiêu sóng gió, cuối cùng người ta thấy không thể nào thiếu nhau được. Tình yêu ấy sẽ bền mãi. Ngược lại, nếu ngày nào bạn cũng được ăn no đủ, bạn sẽ dễ sinh tật. Bạn thấy nhàm chán ngay trong chính môi trường khiến mình no đủ. Khi bạn no đủ thì nó phát sinh đủ thứ, vì nó không đúng với cuộc sống. Bạn được cái này rồi thì lại muốn cái khác. Cuộc sống thì luôn luôn thay đổi, sinh động và phát triển. Nếu cứ mãi đơn điệu và nhàm chán thì bạn sẽ bị “stress” ngay lập tức.

Thế nào là hạnh phúc? Ngày nào bạn cũng ăn ngon bạn sẽ không thấy ngon nữa, nhưng lâu lâu được ăn thì lại ngon vô cùng. Bát phở không người lái của tuổi thơ tôi ngày xưa, thời chiến ấy, chẳng có gì trong đó cả, chỉ có một tí mì chính, vài cọng hành, rau thơm để dậy mùi lên, tôi vẫn nhớ mãi vì nó ngon hơn những bát phở bây giờ rất nhiều. Tóm lại, mọi thứ mình phải vun trồng, phải đắp xây, phải tự mình làm cơ. Mình phải biết chắt chiu, gìn giữ nó thì nó mới quý, mới bền. Bây giờ mọi thứ nó dễ quá và cái tôi lại được khẳng định, tự ái con người hiện giờ rất cao. Chuyện yêu nhau có nhau được thì tốt, không có thì không sao, ta sống một mình.

Với Lý Lệ Hà, tôi dám làm tất cả những điều táo bạo, dám hy sinh và đánh đổi những thứ khủng khiếp của đời mình

Trong những năm gần đây, cô xuất hiện dày đặc, nhiều hơn với công chúng. Những hoạt động này là bởi NS Lê Khanh cảm thấy muốn được mọi người nhớ đến mình nhiều hơn, hay đó là những giờ phút mà Lý Lệ Hà vẫn luôn ở trong cô thực sự trỗi dậy?

Tôi hay nói là tôi diễn từ trong bụng mẹ. Mẹ mang bầu và đưa tôi đi diễn ở bất cứ nơi nào, và đương nhiên tôi sẽ tham gia trên sân khấu từ ngày đấy. Nó như là một sự được chọn, chính vì thế khi ở trên sân khấu, thực sự nếu về khái niệm nào đó như bạn nhắc đến thì tôi là Lý Lệ Hà, không chịu chùn bước trước bất cứ thử thách, khó khăn nào. Ở ngoài đời, tôi khác hẳn, yếu đuối, hay ngại ngùng, không có sự chiến đấu ganh đua gì hết. Tôi làm việc hoàn toàn là vô tư, đúng từ các cụ hay nhận định: Nghệ sĩ như con thiêu thân, cứ thấy ánh đèn sáng là lao vào, có khi thăng hoa nhất sẽ bị thiêu cháy dưới ánh đèn ấy. Không hiểu sao người nào làm ngành nghệ thuật cũng mong một điều là mình được chết trên sân khấu, chết trong ánh sáng của nghệ thuật. Họ không sợ cái chết ấy. Cho nên trong tôi luôn luôn thấy có 2 con người tồn tại, lạ lùng vô cùng. Khi ánh đèn ở trường quay tắt, đóng ống kính lại…, tôi trở về gia đình, hoàn toàn trở thành một người phụ nữ bình thường hơn tất cả những người bình thường khác, đó là nơi chốn bình yên. Tôi yêu bếp núc, nghiện luôn ấy, cũng thích dọn nhà, cắm hoa, vườn tược đất đai và thích chăm chút cho người khác ăn uống. Tôi cũng khích bạn bè, đông người bạn bè thân thích và không bao giờ biết mệt mỏi vì điều đó. Cuộc sống nó như một sân khấu khác, tôi đam mê với nó.

Khi bước ra để làm sự nghiệp của mình, tôi cũng như vậy, cũng làm hết mình. Càng khó tôi càng thấy hấp dẫn. Tôi chỉ khác các nhân vật của tôi, là tôi không có tính chiến đấu. Tôi ngượng với tất cả những ý nghĩ có từ ganh đua, quyết chiến, ngượng lắm. Cái ngày mà tôi được trao tặng NSND, tôi còn chẳng nghĩ đến nó, mọi trạng thái của tôi khi làm nghệ thuật đều như vậy. Rất là lạ là trong cuộc đời cũng như trong sự nghiệp, nếu như tôi có chút gì đấy vụ lợi, tính toán thì mọi thứ hỏng hết, hoàn toàn hỏng và thất bại. Còn với Lý Lệ Hà hôm nay, tôi dám làm tất cả những điều táo bạo, thậm chí táo tợn, dám hy sinh và đánh đổi những thứ khủng khiếp của cuộc đời mình. Nó ngược hoàn toàn với những gì trong cuộc sống.

Đó cũng là điều khiến cô quyết định một lần nữa gia nhập vũ trụ Gái Già?

Chuyện này phải nhìn vào sự nghiệp của tôi mà nghiên cứu. Tôi sinh ra trong gia đình nhiều đời làm nghệ thuật, may mắn có chồng cùng nghề. Hai vợ chồng chúng tôi từng làm rất nhiều phim khi nghệ thuật điện ảnh đang cực kỳ rạng rỡ vào những năm 85-95. Chính vì quá rạng rỡ nên bao nhiêu dự án phim đều diễn ra trong Nam, một năm làm liên tục phim không nghỉ khiến tôi định cư trong này 5 năm. Đến năm 95 khi tôi bắt đầu sinh con đầu lòng, tôi muốn ra Hà Nội một thời gian, ngay thời gian đó, trào lưu phim điện ảnh đang rạng rỡ ấy nó xuống dần khiến tôi ở lại Hà Nội luôn rồi phải mưu sinh, phải thích nghi với tình huống, với thực tế lúc đó. Chồng tôi ngay lập tức sang một lĩnh vực cực kỳ mới lúc đó là làm video clip, khi video clip bị nhiều người ăn cắp bản quyền, làm cho nhiều người mất nghiệp, phá sản thì lại chuyển qua sân khấu, PR, quảng cáo,.... Hai vợ chồng lại bắt đầu làm như thế, lúc nào cũng có việc, cũng sáng tạo miễn là ở trong không gian nghệ thuật của mình.

Cứ vậy 20 năm vừa rồi tôi cũng không ngờ mình lại vắng bóng với điện ảnh lâu đến thế, đến khi Bảo nhân và Namcito phát hiện. Bởi vì sao, vì tôi chỉ đến với các nhân vật của mình nếu nhân vật đó có gì đó hấp dẫn, quyến rũ, mới mẻ, táo bạo hoặc khác biệt. Còn nếu như vẫn thế thì ngay lập tức tôi sẽ trở về với sân khấu. Rất tiếc khán giả điện ảnh không phải ai cũng đến sân khấu, đặc biệt là sân khấu miền Bắc. Điện ảnh hiện tại là một thế hệ mới, làm hồi sinh điện ảnh nước nhà, làm dậy sóng, chinh phục khán giả trở lại và còn cản trở gì nữa, chần chừ gì nữa, tôi cũng quay trở lại thôi. Nó như là một cái duyên gọi là vô tình, đúng thời đúng lúc.

Thêm một câu hỏi nữa, 2020 là một năm đặc biệt với tất cả mọi người. Chúng ta đã có một năm “đập đi xây lại” rồi, vậy cô có lời khuyên hay quan điểm sống mới nào dành cho các bạn trẻ trong chặng đường thập kỷ mới sắp tới?

Tôi không dám coi đây là lời khuyên vì thực tế là Lê Khanh đây thiếu đủ thứ, thua mọi người. Đây là một lời nói rất chân thực. Tôi thua tất cả mọi người nhưng chính nhờ biết bản thân mình thua ở đâu, tôi khắc phục nó ở đó. Tôi biết đối diện với những khiếm khuyết của mình.

Cho nên tôi có câu rất thích hợp với tôi, hi vọng các bạn có thể sử dụng được nếu muốn: “Phải biết thi vị hóa cuộc sống để tận hưởng sự sống ta đang có”. Thi-vị-hóa. Chỉ đơn giản là không phải lúc nào chúng ta cũng gặp điều thuận lợi. Chúng ta phải đối diện với tất cả những gì chợt đến với mình. Tình yêu, cuộc sống, sức khỏe, sự nghiệp, mọi mối quan hệ, đủ mọi thứ. Hãy đối diện với nó. Khi tôi ngồi ở đây, tôi tận hưởng nó và cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì cũng có nhiều người mơ ước có vai diễn ở cái tuổi này. Khi đi trên đường mỗi sáng, tôi luôn luôn thường trực một nụ cười vô thức, có thể chỉ vì hôm nay mình vẫn có thể lái xe đi làm. Có hôm tôi mệt, tôi ốm nhưng vẫn cất nhắc đi làm vì ngoài kia có người đang nằm liệt một chỗ, hay thậm chí đi tận đâu rồi… Lúc nào cũng có một lý do để mình thấy bản thân đang có lợi thế hơn người khác, vẫn còn may mắn hơn người khác.

Tôi nói thật nhé, kể cả giây phút mà mọi người sợ nhắc đến nhất là cái chết, tôi lại rất tò mò. Tôi rất muốn biết trên cao kia có gì, sau tầng mây kia có gì. Kiếp sau là cái gì? Tôi không hề sợ một tí nào. Ngày hôm qua, bao nhiêu kiếp đã qua rồi tôi không biết, ở đằng sau kia là gì tôi càng không biết được. Có sao đâu! Một ngày nào đó ta sẽ đến và khám phá ra. Biết đâu nó còn lung linh hơn cả chỗ này thì sao. Đấy là tôi, tôi là như vậy. Nhưng cuối cùng thì thiên đường ở đâu? Thiên đường chính là đây! Tôi đang có bạn, con người thật với nhau. Tôi có gia đình, có cha có mẹ, có đủ thứ. Hiện tại chính là thiên đường. Ngày mai có một thiên đường đầy bí ẩn khác mà ta cần phải khám phá. Còn ngày hôm qua đã qua rồi, nên hãy sống hết mình cho ngày hôm nay.

Cảm ơn NSND Lê Khanh vì những chia sẻ của mình. Chúc cô sẽ nhiều sức khỏe và tiếp tục có những vai diễn ấn tượng!

CINE - ẢNH: Thanh Viết Lê - THIẾT KẾ: THỦY TIÊN

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nsnd-le-khanh-voi-gai-gia-lam-chieu-v-toi-dam-danh-doi-nhung-thu-khung-khiep-cua-doi-minh-22021173111854256.htm