Nồng ấm mùa đông

Chẳng hiểu từ khi nào và vì lý do gì mà người ta chọn cái tên mùa đông để gọi tên cho mùa của những chiếc lá vàng khô rụng đầy nơi thành phố, mà không phải là heo may hay một cái tên đại loại thế...

Ảnh minh họa

Chỉ biết rằng đó là một mùa rất dài và lạnh lẽo, tê tái những bờ cỏ ướt đẫm những hạt sương đêm, chấp chới theo từng bước chân lang thang với vốc hồi ức cũ mèm. Ký ức về những buổi chiều đầu đông ngùn ngụt gió trên khóm hoa cau cuối mùa, rệu rã thả từng cánh trắng phau xuống mảnh sân rêu trơn trượt.

Nơi mấy đứa trẻ con ngồi túm tụm quây quần bên đống tro úm khói liu riu qua mấy ngày rét đậm. Rúm ró xuýt xoa bởi cái lạnh thấu buốt ve vuốt làn da. Mấy bàn tay nhỏ xíu xiu, được ủ ấm trong đôi gang tay đan len theo thời gian đã gần như rối bung những mũi đan thẳng hàng, huơ huơ trên đống trấu thóc cháy âm ỉ cả tuần không cách nào bén lửa.

Cơn gió rét thường đến bất chợt và rồi ở lại rất lâu. Khi mà mới hôm qua thôi, trời còn ngập mụa bởi cơn nắng cuối thu nhờ nhợ tựa ánh đèn đường bao trùm cả con phố, nhưng chỉ qua một đêm đã thấy mùa đông trở mình tựa thiếu nữ trong tà áo mỏng đỏng đảnh kiêu sa.

Trên cánh đồng làng, những đám mạ non mảnh khảnh vừa rời khỏi bàn tay chai sần của mấy dì, mấy thím chưa kịp bén rễ đã xiêu vẹo, gầy guộc theo từng vốc gió thổi qua. Tựa như dáng của những người đàn bà lam lũ thôn quê quanh năm đảm đương tất cả những công việc từ nhà cửa, đồng áng.

Mùa này ở quê là thế, có khi hoang vắng đến tiêu điều. Đàn ông, thanh niên trai tráng lũ lượt gọi nhau ra phố theo những vòng xe rong ruổi trên khắp các ngóc ngách thị thành, phố sá. Có đôi bàn chân quẩn quanh theo những công trình cao tầng mọc lên dày đặc. Mặc gió rét vẫn tuần hoàn vờn qua, khi nhẹ nhàng trìu mến đủ để xua đi cơn nóng ngột ngạt bởi bụi người, bụi phố.

Lúc lại réo rắt bên tai như tiếng người vợ trách than chồng lâu ngày đi xa trong đêm khuya thanh vắng những bữa vội vã tạt qua nhà, gửi cho đứa con nhỏ đồng quà tấm bánh, tiện tay giúp vợ con lợp lại mấy viên ngói mục vỡ, căng thêm tấm bạt trước thềm chắn gió, cho nửa đêm khỏi lạnh, rồi lại vội vàng bỏ đi chẳng kịp giã từ nhau bằng những cái nắm tay, những cái vỗ vai thân tình sâu nặng.

Bến sông quê mọi ngày nhộn nhịp siết bao bỗng trở nên đìu hiu, yên ắng, mặc những làn sóng gợn dập dìu mỗi lần có chiếc xuồng nhỏ lướt qua bì bạch. Tiếng mấy con cuốc lạc bầy kêu ra rả đâu đó giữa mấy bụi tre già làm ta nhớ da diết những hoài niệm thơ ấu nơi làng quê xưa, rong ruổi theo những cánh chuồn chuồn ớt đỏ au, rồi cả những đêm đi săn đom đóm cùng đám bạn học chung những đêm đông gió rét. Mặc ai đó kể về loài côn trùng phát sáng đêm đêm bằng vài ba câu chuyện cổ tích, hiện hữu như truyền thuyết về người mẹ lạc con, nhóm đèn đi soi mong tìm gặp con nhưng thành ra hư vô, tuyệt vọng...

Thương quá bếp lửa của bà những ngày rau cháo lận đận, xoàm xoạp húp vội mấy bát nước cơm ấm nóng thơm mùi khói rạ những buổi chiều muộn dắt trâu về chuồng. Nơi ông ngồi trầm ngâm trước hiên cùng ấm nước chè nghi ngút khói, giọng kể lạc đi khi nhắc về những người bạn đồng ngũ ngày xưa bây giờ có người vẫn nằm lạnh đâu đó giữa những đồi núi cao cao trùng điệp.

Ta trở mình cùng phố một ngày đầu đông man mác buồn. Cái lạnh trêu ghẹo tiếng ho húng hắng của mấy người già đã đi qua ba phần tư cuộc đời trầm lắng. Nghe cơn gió huơ hoác trên những tán cành khẳng khiu, từng hồi va đập vào nhau lạo xạo.

Nghe tiếng ai đó chung phòng trọ ngập ngừng nhắc mẹ nhớ mặc thêm áo mỗi sáng ra đồng, nhắc cha giữ ấm cho mình, chớ có chủ quan rồi lâm bệnh mà cổ họng ta nấc nghẹn, khóe mắt ta chuyển màu, rơm rớm. Mùa đông đã về, tình người nhờ vậy mà cũng nồng ấm thêm...?

Song Ninh

Nguồn TBNH: http://thoibaonganhang.vn/nong-am-mua-dong-70532.html