Nôn nao nỗi nhớ ngày tựu trường

Thời gian thấm thoắt đã trôi qua mấy chục năm, vậy mà ký ức tuổi thơ của những ngày khai trường ngày nào trong tôi vẫn còn vẹn nguyên và tươi mới.

Tôi còn nhớ, năm lên 6 tuổi, khi lần đầu tiên trong đời chuẩn bị háo hức cắp sách tới trường vào lớp vỡ lòng (bây giờ gọi là lớp 1) và trong lúc đợi chờ khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9, trước đó mẹ đã dẫn tôi và chị Hai đang học lớp 4 lên cửa hàng văn phòng phẩm của huyện, cách nhà hơn chục cây số để mua sắm các loại dụng cụ học tập. Khi đó chưa có nhiều nhà sách như bây giờ, vì vậy, việc mua sắm sách vở, bút, mực và các dụng cụ học tập khá khó khăn, chỉ có ở trung tâm huyện mới có cửa hàng văn phòng phẩm. Vì cách xa, lúc đó lại chưa có xe buýt, hay xe gắn máy như bây giờ, nên mẹ và cha tôi phải đèo 2 chị em bằng xe đạp lên phố huyện, lúc lên tới nơi mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng.

Mua sắm đồ dùng học tập đầy đủ cho 2 chị em xong, cha mẹ tôi còn không quên ghé qua cửa hàng mua cho chị em tôi mỗi người một bộ quần áo mới để diện trong ngày đi khai giảng năm học mới. Rồi nữa, trong buổi đi phố huyện mua sắm đồ dùng học tập, quần áo, chị em tôi còn được cha mẹ chở qua cửa tiệm bán kem để ăn thỏa thích. Giai đoạn đó nếu được ăn kem là mơ ước của hết thảy trẻ nhỏ ở làng quê, bởi món kem ngon ngọt, mát lạnh đâu có bán ở làng, mà chỉ trên phố huyện, nơi thành phố người ta mới bán.

Tôi còn nhớ như in, khi ngày khai giảng đầu tiên trong đời tới, do vui sướng, háo hức, đợi chờ và dồn nén từ nhiều ngày trước đó, nên bữa ấy không cần phải mẹ đánh thức, mà giấc ngủ chập chờn khiến chưa 5 giờ sáng tôi đã thức giấc và thậm chí còn gọi mẹ dậy!

Không khí của thời khắc ngày khai giảng năm học mới ngày 5 tháng 9 thật rộn ràng, nhộn nhịp. Từ các ngõ xóm cho tới sân trường, gia đình nào cũng dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị đưa con cái tới trường. Rồi tiếng gọi nhau í ới, hẹn hò nhau cùng đi khai giảng của các anh, chị học sinh lớp lớn cũng khiến phá vỡ sự tĩnh mịch của không khí nơi thôn quê thường ngày. Chị Hai tôi thì tự đi khai trường với nhóm bạn, tại chị đã lớn và trải qua 4 mùa khai trường. Còn tôi do lần đầu tiên với nhiều bỡ ngỡ, nên mẹ dắt tay tôi không rời, bởi mẹ sợ tôi đi lạc mất công đi tìm...

Không khí vui nhộn ngày khai giảng với màn diễu hành, xếp hàng, nhận mặt cô giáo chủ nhiệm, bạn bè, rồi cả xem các tiết mục văn nghệ múa hát do thầy cô, cùng các anh chị lớp trên thực hiện..., cũng qua đi để rồi ngày kế tiếp tôi bắt đầu cắp sách tới trường học tập!

Rồi những ký ức, kỷ niệm về những mùa khai giảng của năm lớp 2, lớp 3 trong tôi cũng vẫn còn in đậm trong tâm trí. Thậm chí khi lên học cấp 2 rồi, ngày khai giảng mẹ mới không dẫn tôi đi, để tôi tự mình đến trường dự lễ cùng bạn bè.

Học sinh cả nước lại sắp bước vào một mùa tựu trường để bắt đầu cho một năm học mới. Tôi nghĩ không chỉ riêng mình, mà sẽ có rất, rất nhiều người thường dâng trào kỷ niệm, bùi ngùi cảm xúc hoài nhớ về những mùa khai giảng ấu thơ của mình...

Trịnh Viết Hiệp

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/non-nao-noi-nho-ngay-tuu-truong/