Nơm nớp với những đường ngang dân sinh

Tỉnh Nghệ An hiện có 149 đường ngang dân sinh, nhưng chỉ có 51 đường ngang hợp pháp, còn lại 98 điểm “bất hợp pháp” do người dân, doanh nghiệp tự ý mở.

Theo số liệu của Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm 2017, có 12 tai nạn đường sắt xảy ra trên địa bàn Nghệ An, 12 người thương vong. Trong suốt chiều dài 99,5 km đường sắt Bắc Nam với 29 chuyến tàu mỗi ngày qua địa bàn tỉnh này có 149 điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt (đường ngang dân sinh), trong đó chỉ có 51 đường ngang hợp pháp, 98 điểm “bất hợp pháp” do người dân, doanh nghiệp tự ý mở.

Tại khu vực thành phố Vinh có 19 đường ngang dân sinh hợp pháp lẫn bất hợp pháp. Khối Vĩnh Mỹ, phường Vinh Tân có hai đường ngang dân sinh chỉ cách nhau chưa đến 30 m, người và phương tiện qua lại khá đông nhưng không có người gác, rào chắn hay chuông báo động.

Cách đường ngang dân sinh Vĩnh Mỹ khoảng 1 km là điểm giao cắt đường Nguyễn Tiềm. Tại đây cũng chỉ có đèn và còi báo động khi có tàu hỏa đến. Một quán  nhỏ nép mình bên cột đèn tín hiệu. Người dân cho biết, bà chủ quán nước này là “rào chắn di động không lương”. Bà tên Liên, khoảng 50 tuổi. “Tôi bán nước tại đây mấy chục năm rồi. Khi có tàu đi qua thì hầu hết người dân đều dừng lại khi nghe tín hiệu chuông đường sắt. Tuy nhiên vẫn có người do ngồi trong xe kín cửa, không nghe được tiếng chuông cảnh báo tàu hỏa. Tôi đã nhiều lần phải lao ra chặn xe ô tô dừng lại khi họ không biết tàu hỏa đang lao đến”, bà Liên kể. Tại xã Nghi Liên chỉ có 3km đường sắt Bắc - Nam chạy qua, nhưng có tới 8 đường ngang dân sinh.

Chủ tịch xã Nghi Liên (TP Vinh) Nguyễn Công Hà nói: “Đường ngang dân sinh trên địa bàn xã tương đối nhiều, rất nguy hiểm nhưng chỉ một đường ngang có người gác và một điểm đèn chuông tự động không có đèn báo. Đầu năm 2017 này đã có một vụ tai nạn tàu hỏa gây chết người xã này”.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, tài xế đầu máy tàu hỏa thuộc xí nghiệp đầu máy Hà Nội nói: “Chúng tôi rất căng thẳng khi chạy tàu qua các địa bàn có nhiều đường ngang dân sinh. Bởi với sức nặng của đoàn tàu, thì phanh khẩn cấp cũng phải mất 800m mới dừng lại được. Sau mỗi tai nạn, chúng tôi bị ám ảnh đến nỗi có người phải nghỉ việc. Nhất là hình ảnh những cánh tay chới với trong ôtô, mà lái tàu không thể làm gì để cứu họ. Chúng tôi chỉ mong sao mọi đường ngang dân sinh đều có rào chắn, người gác. Chỉ có như vậy, mới đảm bảo an toàn”.

Thế Sơn