Nổi tiếng như Đoàn Ngọc Hải

Ông Đoàn Ngọc Hải sinh ra để nổi tiếng vì luôn có những lựa chọn hành động không giống ai.

Ông từng tâm sự lẽ ra mình nên theo binh nghiệp. Hầu như với những lựa chọn khác, ông đều bỏ cuộc. Kể cả vị trí cán bộ quận ông đã dành 25 năm tuổi trẻ. Ông làm tôi nhớ đến câu “Từ đó tôi thề sẽ rong chơi” trong bài hát của Trịnh Công Sơn Chỉ có ta trong một đời. Nhưng kiểu rong chơi của ông không phải ai cũng theo được.

Sau khi “từ quan”, ông trở lại với sở thích thời trai trẻ và đã chinh phục được nhiều giải marathon ở tuổi 50. Có lẽ đó là bước thử sức bền để ông quyết định đích thân làm lái xe đường dài trong lĩnh vực đặc thù: Chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí. Điều này có vẻ rất logic trong chuỗi hành động vì người nghèo. Dùng 2 tỷ tiền bán đồng hồ, điện thoại siêu sang để xây nhà cho người vô gia cư và hứa sẽ lo hậu sự cho họ.

Nên khi ông đẩy tính chất thiện nguyện của mình lên một nấc cao hơn, khó hơn, thiên hạ không khỏi trầm trồ. Người ta nhẩm tính từ 28/8 đến 3/9 ông chạy TPHCM, Đắk Nông, Huế, Quảng Nam, Hà Nội, Hà Giang rồi lại về Hà Nội. Hơn cả xuyên Việt, lại còn một mình một xe với một bệnh nhân nặng. Chắc chắn không ai cạnh tranh được với Đoàn Ngọc Hải trong kỷ lục này. Nhưng ai đã đi đường dài nghe đến đoạn này hẳn đều thấy bủn rủn. Đường cao tốc còn có những chỗ nghỉ chân, còn đường vùng cao lúc nào vực sâu chả chực chờ. Ai sẽ cứu ông, bệnh nhân hay người đi đường nếu chẳng hạn cơn buồn ngủ ập đến.

Có thể ai đó sẽ cho ông là chúa trùm về truyền thông khi liên tục nâng cấp độ nổi tiếng của bản thân. Hoặc nghi ngờ đây là chiến dịch quảng cáo trá hình. Các báo thi nhau đưa tên hãng xe ông chọn mua chả hiểu sao?! Vấn đề còn phải xem ông thực hiện đến đâu cam kết “tự tôi ngày nào cũng… lái” cho đến khi “chân tay bủn rủn, bệnh tật ập đến”. Mẹ Teresa đi vào lịch sử vì tự tay chăm sóc người bệnh chứ không phải ngồi một chỗ chỉ đạo người làm thay mình. Nhưng thành công của bà chắc chắn bao gồm việc huy động được nhiều người làm cùng mình. “Tôi có thể làm những điều bạn không thể, bạn có thể làm những điều tôi không thể. Cùng nhau chúng ta có thể làm những điều tuyệt vời”, bà từng nói.

Công việc ông Hải lựa chọn dù có miễn phí cũng cần phải đảm bảo an toàn, chuẩn chuyên môn. Điều này đã có người góp ý. Ông cần được đào tạo những kỹ năng, chuyên môn để có thể trở nên chuyên nghiệp; cần đăng ký địa bàn hoạt động với Sở Y tế địa phương, nếu được phép đi đường dài trong những trường hợp đặc biệt phải có lái phụ; kể cả phải có trụ sở làm việc để giảm thiểu nguy cơ mang mầm bệnh về cho gia đình, cộng đồng…

Rất có thể ông Hải cũng đã nghĩ tới những bước kể trên để chuyên nghiệp hóa công việc rất đáng trân trọng mà ông đã chọn. Và đây cũng là sự nghiệp mà ông có thể gắn bó lâu dài vì nó không đụng chạm nhiều tới các lợi ích nhóm như dọn dẹp vỉa hè.

NGUYỄN MẠNH HÀ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/toi-nghi/noi-tieng-nhu-doan-ngoc-hai-1718149.tpo