Nói ra đi cho nhẹ nỗi lòng

Nói cùng nhau những điều còn day dứt trong lòng, còn hơn âm thầm chịu đựng rồi đến một ngày cảm thấy không thể chấp nhận được nữa, vậy là từ buông tay nhau…

Chuyện tình yêu chưa bao giờ là chuyện của riêng một người, nơi đó luôn cần hai con tim cùng chung một nhịp đập. Có lẽ, một trong những lí do buồn nhất khi chia tay chính là “chúng ta mệt rồi, chia tay thôi!”, là khi ấy chẳng ai còn muốn cố gắng vì ai nữa, cũng chẳng ai muốn đi đường dài cùng ai nữa. Những lời hứa xa xưa trong quá khứ vẫn cứ thế mà tan ra như bọt biển. Mặc dù ta đã từng có những tháng ngày nồng đậm yêu thương nhau, thế nhưng vẫn không thể vượt qua một khoảng cách thời gian mà tạm gọi là “thời gian chán nhau”. Khi những cuồng nhiệt thuở ban đầu qua đi, tình cảm giữa chúng ta bỗng nhiên trở nên bình lặng, giống như một dòng sông nhỏ không có sóng vỗ bờ, ngay cả những gợn sóng lăn tăn cũng chẳng thấy. Ta chỉ bình tâm ở bên cạnh nhau và cảm thấy mối quan hệ hiện tại thật tuyệt vời. Ta sợ hãi nếu như một ngày nào đó tự tay mình đánh mất. Nhưng cũng chính vào thời điểm ấy, chúng ta không thường hay nói cho nhau những băn khoăn và lo ngại của mình, chúng ta cho rằng có lẽ chuyện đó không đáng gì để nói hoặc là né tránh tất cả những cuộc tranh cãi và yêu hòa bình. Chúng ta cố nuốt trôi những sai lầm của đối phương và cho rằng đó là lòng bao dung, là những điều cần thiết trong tình yêu. Nhưng vô hình chung, những điều đó, ta đang đẩy mối quan hệ vào một ngõ cụt, chẳng lùi lại mà cũng chẳng tiến lên thêm được chút nào. Không tranh cãi nên ta không thấu hiểu được nhau, chẳng biết đối phương đang có cảm giác như thế nào, hạnh phúc hay có những điều khó chịu. Ta không chia sẻ nên chúng ta khó lòng có thể cảm thông cho nhau. Và đến một ngày nào đó, những nỗi buồn được chất chứa ùn ứ trong một chiếc hộp vô hình, chúng ta thở dài, nhìn lại quãng đường đã đi qua của mình và nuối tiếc.

Nếu như ngày ấy, chúng ta không im lặng chịu đựng những điều không vừa lòng, mà sẽ nói ra tất cả để cùng nhau giải quyết. Chia tay không phải vì sự xuất hiện của người thứ ba, chia tay không phải vì bị người thân phản đối, chia tay chỉ vì không thể tiếp tục thấu hiểu và bao dung cho nhau thêm nữa.

Cuộc sống đã đủ mệt mỏi rồi, người ta mới mong tìm kiếm một ai đó có thể cảm thông với mình, có thể cùng dắt nhau qua những ngày tồi tệ nhất, có thể là chỗ dựa vững vàng và êm ái mỗi khi đối phương cảm thấy muốn dừng lại nghỉ ngơi. Một bờ vai, một bàn tay chìa ra đúng lúc, đôi khi còn có giá trị hơn nhiều lần một món quà vật chất. Nói cùng nhau những điều còn day dứt trong lòng, còn hơn âm thầm chịu đựng rồi đến một ngày cảm thấy không thể chấp nhận được nữa, vậy là từ buông tay nhau…

Nếu những nỗi buồn ngay hôm nay đã từng được giải quyết gọn gẽ trong quá khứ, có phải là sẽ có một sự thay đổi kết cục nào đó hay không?. Khi nỗi buồn từng ngày có thể cùng nhau thấu đáo, thì hẳn là ta đã không thấy tình yêu trở nên nhạt nhòa. Chỉ là đôi khi ngồi lại để nói chuyện với nhau, lại quá đỗi khó khăn. Và ta vẫn nghĩ rằng mình hãy nhịn đi một chút, bớt đòi hỏi đi một chút, hoặc là học cách chấp nhận nhau hơn một chút. Ta không mảy may nghĩ rằng những suy nghĩ đó cũng là suy nghĩ có phần mù quán. Bởi trong tình yêu, trước khi có thể cùng nhau đi chung một con đường dài, chúng ta đều là những kẻ lữ hành đơn độc đi trên những con đường khác nhau, không phải bỗng dưng mà trở nên vừa vặn, lại càng không phải bỗng dưng mà hòa hợp được với nhau. Vậy nên, nếu có gì đó vướng bận trong lòng thì xin hãy chia sẻ cùng nhau, nói ngay từ bây giờ, đừng để quá lâu. Đừng cất giấu nỗi buồn cho riêng một mình mình biết. Đừng để phải nói từ “giá như” một cách đầy nuối tiếc. đừng để vụt mất nhau trong đời khi ta đã rất khó khăn mới tìm thấy được nhau.

Tìm được tiếng nói chung đằng sau những sự khác nhau luôn là cách mà những người yêu nhau muốn hướng tới, bởi vì tình yêu không phải là thứ duy nhất mà người ta cần trân trọng trong đời. Người ta vẫn cần phải sống và chiến đấu với vô vàn thách thức của cuộc đời, chiến đấu với cái gọi là số mệnh, thậm chí là chiến đấu với rất rất nhiều đối thủ, kẻ thù, cạnh tranh để vững vàng trong cuộc đời này, để nuôi tham vọng vào một cuộc sống ý nghĩa hơn.

Tình yêu là vậy, cần san sẻ và thấu hiểu cùng nhau. Có sự yêu thương chân thành từ hai phía, chúng ta sẽ nắm tay nhau đi xa hơn, đến những chân trời hạnh phúc hơn. Chuyện tình yêu chưa bao giờ là chuyện của riêng một người, nơi đó luôn cần hai con tim cùng chung một nhịp đập.

“Có điều gì, em hãy nói cùng anh

Đừng tập cách quen với sự quẩn quanh

Mà nghĩ rằng mình đang gắng gỏi

Dù chúng ta đã cùng nhau đi qua những ngày sống sao cho không mệt mỏi

Nhưng vẫn có những khoảng cách lạnh lùng

Lướt qua nhau dửng dưng.

Nếu chẳng thể cùng nhau trên một chuyến xe chung

Tới bến tiếp theo, hãy để anh dừng lại

Bỏ đằng sau cả khoảng trời trẻ dại

Cả quãng đời mình từng sống vì nhau

Khi tình yêu sắp cạn

Mọi thứ hình như cũng bớt nhiệm màu.

Còn hơn những ngày ở cạnh nhau cạnh cả nỗi buồn rầu

Hơn những cuộc hẹn như một thói quen ở góc balcony có anh bồi bàn lơ đãng

Hơn là đi tìm cơn mưa xưa của những ngày lãng mạn

Giờ chỉ còn chênh chao con nắng cuối mùa

Và tình yêu như một chuyện đùa…

Bọn mình cần nhìn vào mắt nhau, thay vì tiếp tục dối lừa

Thừa nhận một điều rằng cả hai đều không ổn

Đừng sợ sự thật này có làm ai thương tổn

Đừng sợ làm ai đau

Chẳng ai có lỗi khi tình yêu kết thúc

Còn hơn là u uẩn mãi về sau.

Chiều nay, anh đi qua miền kí ức bạc màu

Đôi lúc chợt buồn khi nghĩ về ngày tháng cũ

Là những ngày mình đi cạnh nhau như những người mê ngủ

Có điều gì, sao không nói cùng anh…”

Theo Girly

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/noi-ra-di-cho-nhe-noi-long-513137.htm