Nơi nuôi dưỡng ước mơ xanh, tuổi xanh

10 năm chưa phải là thời gian quá dài hay quá ngắn nhưng đủ để nuôi dưỡng và chắp cánh cho ước mơ đời người, để hôm nay tôi tự hào viết rằng: Biên Hòa, Đồng Nai - nơi nuôi dưỡng ước mơ xanh, tuổi xanh tôi.

Toàn cảnh Văn miếu Trấn Biên (TP.Biên Hòa).

10 năm trước, ngày 19-9-2009 đi vào tim tôi như một cột mốc đáng nhớ và tự hào, ngày tôi chính thức gắn bó với mảnh đất này. Bén duyên với mảnh đất “địa linh nhân kiệt” này thật bất ngờ, để rồi thêm yêu, thêm tin và tự hào được gắn bó với tên gọi Biên Hòa - Đồng Nai. Năm ấy, anh trai tôi xung phong hộ tống tôi trên chiếc xe Dream cũ kỹ, phía trước là chiếc va li gói ghém hết đồ đạc và ước mơ của “cô giáo nghèo”, bỏ công việc ổn định như mơ của bạn bè cùng khóa: giáo viên dạy cấp 3 tại thành phố… Trong ánh nắng ban mai của mùa thu năm ấy, hai anh em tôi về Trường Chính trị tỉnh nhập học lớp quản lý văn hóa tư tưởng (văn bằng 2, sau này ra trường được cấp thêm chứng chỉ cao cấp chính trị).

Thời gian thấm thoát qua, đến nay mối duyên đó đã chứng minh với gia đình tôi rằng tôi đã lựa chọn đúng. Và hôm nay, thêm lần nữa tôi động viên bản thân khi được phát huy một số tài lẻ vốn tiềm ẩn bấy lâu khi làm “nghề cán bộ Đoàn” - một nghề không ít vất vả chỉ trong nghề mới thấu. Bù lại, tôi được rèn luyện, trưởng thành và cũng tự nhận thấy mình đóng góp được chút có ích cho đời, bởi phương châm “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta. Mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Cán bộ Đoàn - mỗi chuyến đi tổ chức hoạt động cho bà con, trẻ em, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, đi nhiều, làm nhiều, có dịp “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

Biên Hòa - Đồng Nai cho tôi thêm yêu những chiều ngược nắng, ngược gió qua Quảng trường tỉnh đón con cho kịp giờ; là những khuya đi tổ chức hoạt động về trễ sao phố phường ngủ im yên ắng lạ kỳ; là thênh thang góc phố, con đường mỗi dịp lễ, tết đỏ rợp cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay trong gió nghe bình yên đến lạ; là con sông Đồng Nai thơ mộng đi vào trong thơ ca “Nhà Bè nước chảy chia hai. Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về”; là Văn miếu Trấn Biên - một trong những biểu tượng cho truyền thống học tập, hào khí và văn hóa của người Việt phương Nam, nơi tôi tự hào giới thiệu với bạn bè khi nhắc đến nơi mình đang sinh sống; là thân tình, bằng hữu, đồng nghiệp sẻ chia ngọt bùi, khó khăn trong công việc và cuộc sống. Rồi, hạnh phúc hơn khi một gia đình nhỏ chọn nơi an cư, thế hệ măng non đã được sinh ra và lớn lên, thuở bập bẹ con đã bi bô được “nhà con ở Biên Hòa” - nghe thân thương đến lạ. Biên Hòa - Đồng Nai gắn bó với thế hệ mới theo lẽ tự nhiên qua tờ giấy khai sinh, nhưng trên hết đó là “nơi chôn nhau cắt rốn”, là quê hương, là tình người.

Một lời tri ân cho thân tình, giá trị, sự trưởng thành, những điều tốt đẹp mà tôi nhận được. Tuổi xanh - ước mơ xanh của tôi thật may mắn và hạnh phúc được gắn bó với “mảnh đất tình người” nơi đây, và tiếp nối sẽ là những thế hệ măng non, thanh niên đã và đang học tập, cống hiến.

Cái se lạnh chớm đông làm cho những kẻ tha hương thêm nhớ, rồi thấy hạnh phúc quá đỗi, bởi Biên Hòa - Đồng Nai là miền đất được thiên nhiên ưu ái, nhất là không có cái lạnh tê tái, cái nắng rát da. Để rồi tự nhủ phải làm gì để đền đáp những yêu thương của vùng đất này, tự hào Biên Hòa - Đồng Nai trong tôi - tự hào tuổi xanh, ước mơ xanh.

Trịnh Thị Tình

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/201811/cuoc-thi-viet-bien-hoa-dong-nai-trong-toi-noi-nuoi-duong-uoc-mo-xanh-tuoi-xanh-2920516/