Nỗi niềm người phụ nữ sinh 14 con tại Hà Nội

Nhọc nhằn sinh 14 đứa con, đứa thì đẻ rơi, đứa thì tự đẻ tại nhà, bà Đặng Thị Hải (50 tuổi, thuộc xóm Cổ Bàn, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) lại tần tảo sớm hôm, một thân một mình lo cho các con.

Đến đầu xã Cổ Bản, hỏi về bà Hải sinh 14 người con không ai là không biết tới. Bà sinh được 8 người con trai và 6 người con gái. Đứa đầu sinh năm 1989. Đứa út sinh năm 2013 đã mất do mắc bệnh não úng thủy. Chồng bà cũng qua đời hồi tháng 3/2016. Giờ đây, chỉ còn mình bà lận đận nuôi cả gia đình.

Căn nhà nhỏ của bà Hải chỉ vỏn vẹn 40m2.

Trang phục của các em đến trường không sáng vải thơm tho như đám bạn cùng trang lứa.

Cả nguồn sống của gia đình bà hơn chục người chỉ trông cậy vào khu đầm lầy hai vợ chồng xin gia tăng từ năm 2007. Ngày ngày, bà trồng rau, đi bắt kiếm con cá, con tôm, con ốc,… để duy trì bữa ăn hàng ngày, cũng để kiếm đồng ra đồng vào cho các con ăn học.

Kể lại khó nhọc cuộc đời mình, bà Hải rấm rứt khóc, tâm sự: “Giờ tôi chỉ mong mình còn khỏe, còn kiếm được con ốc con tôm nuôi các con. Nếu lỡ chẳng may tôi có thế nào, thì chúng nó biết phải làm sao. Chúng nó còn quá nhỏ… Mấy tháng nay, sức khỏe của tôi sa sút, mà chẳng có tiền đi khám bệnh. Nếu có đi, biết bệnh nặng thì tiền đâu mà chữa chạy”.

Bà Hải lo lắng họ sắp sửa lấp khu đầm này, rồi cuộc sống của bà và các con sẽ đi về đâu.

Những đứa con nheo nhóc thơ dại còn đang tuổi ăn, tuổi lớn. 3 đứa còn đang học tiểu học, 2 đứa còn đang học trung học cơ sở, đứa lớn nhất hiện tại còn ở nhà để đỡ đần bà, đang theo học dân quân tự vệ.

Được cái các con của bà Hải đều ngoan ngoãn, biết đỡ đần bà những công việc lặt vặt.

Các em đều có ước mơ. Ước mơ của em Ngô Thị Tươi (áo trắng) là trở thành thợ sửa chữa xe.

Túp lều liêu xiêu của bà Hải bên đập nước để tiện cho công việc trông coi ao hồ.

Túp lều chỉ được dựng tạm, đơn giản là chỗ che nắng che mưa, ngày đông thì lạnh, ngày hè thì nóng. Nước sinh hoạt ngoài lều đều được lấy từ bể chứa nước mưa.

Không có bể chứa nước lớn nên những chuyến chở nước từ nhà ra đồng dày đặc hơn vào những ngày hè.

Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, các con của bà Hải được đi học không phải đóng học phí. Nhưng bữa ăn hàng ngày còn không đủ, nói gì tới tiền sách vở, quần áo.

Thu nhập hàng ngày không có, mà chỉ trông chờ vào cuối năm nhờ đàn gà, đàn vịt đứa cháu rót vốn đầu tư, nên bữa ăn hàng ngày rất đạm bạc, có gì ăn nấy.

Trong số 13 người con, em Tới được học cao nhất, đến lớp 11. Nhưng do không chịu được sự trêu chọc của bạn bè về gia đình, nên em đã nghỉ học ở nhà. Còn những em khác vẫn vô tư đến lớp cùng các bạn.

Điều bà Hải canh cánh nhất trong lòng là 6 đứa con thơ dại còn đang đi học. Bé Ngô Doán Nhân mới chỉ đang vào lớp 1, mà bà đã khắc khổ tuổi ngũ tuần. Do đẻ nhiều con quá nên không đủ điều kiện chăm sóc các con được tốt, chúng phải chịu thiệt thòi nhiều so với chúng bạn đồng tuổi.

Ngọc Bích

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/noi-niem-goa-phu-sinh-14-nguoi-con-tai-ha-noi-a369769.html