Nơi minh chứng tình yêu vĩnh cửu

Không biết vô tình hay hữu ý, bước chân vô định đã đưa tôi men theo bờ sông Hàn lên cây cầu Tình yêu vào một ngày tháng Bảy trời 'đỏng đảnh' chợt nắng chợt mưa.

Cầu tình yêu ở Đà Nẵng.

Ngay lối dẫn vào cầu, một đôi bạn trẻ xúng xính váy áo hạnh phúc chụp ảnh cưới, thu hút hàng chục ánh mắt hiếu kỳ của khách bộ hành. Khung cảnh thơ mộng ấy có thể sánh với chiếc cầu Mirabeau đẹp như tranh vẽ trong thơ Guillaume Apollinaire. Ở một khúc cua, một đôi bạn trẻ khác kiêu hãnh trao nhau nụ hôn bỏng cháy không chút ngượng ngùng, như muốn công khai với cả thế giới về tình yêu lớn lao mà họ dành cho nhau. Đi thêm vài bước thì bắt gặp một cặp đôi loay hoay gắn ổ khóa có khắc tên của hai người, chất chứa những lời thề non hẹn biển vào thành cầu.

Không biết từ bao giờ cây cầu Tình Yêu này đã trở thành địa điểm lý tưởng để các đôi tình nhân, uyên ương thể hiện tình cảm của mình. Ở đây, bạn có thể chiêm ngưỡng hàng nghìn ổ khóa vô cùng phong phú và ấn tượng với nhiều kiểu dáng, màu sắc có khắc tên, biểu tượng trái tim và cả những ký hiệu tình yêu riêng xoắn vào nhau. Khách tham quan cũng sẽ bất ngờ với sự hiện diện của những ổ khóa có cái tên lạ đến từ những đất nước xa xôi.

Trào lưu khóa tình yêu có nguồn gốc từ cuốn tiểu thuyết "Ho Voglia di Te" (Anh muốn có em) của tác giả Federico Moccia người Italy. Trong cuốn truyện, một đôi tình nhân đã treo cặp khóa có khắc tên họ lên cây cột đèn ở phía bắc thủ đô Rome rồi ném chìa khóa xuống dòng sông Tiber. Ngày nối ngày, các đôi tình nhân khác tiếp tục đến đó để hẹn ước, thề nguyền và xác định với nhau rằng yêu nhau là… khóa.

Nhờ chuyện tình lãng mạn “khóa tình yêu” nên cây cầu Milvian trên sông Tiber dần dần trở thành địa chỉ tham quan nổi tiếng. Từ trào lưu này, trên thế giới xuất hiện nhiều cây cầu Tình yêu tên tuổi như cây cầu Pont des Arts (Pháp), Milvio (Ý), Hohenzollern (Đức), Tretriakovsky (Nga)… Điểm giống nhau ở các cặp đôi khi thể hiện tình yêu bằng cách này là những ổ khóa riêng tư của họ mang tính biểu tượng cho một tình yêu bất diệt và niềm hy vọng về một tương lai hạnh phúc.

Miên man theo từng cung bậc cảm xúc trên cây cầu Tình yêu ở bến sông Hàn một ngày đầy gió, chợt thức dậy trong tôi bao ký ức xưa cũ: “Phố anh mùa này thông thốc gió. Từng con phố ngắn đổ xô về phía biển. Phố có tình yêu của em bao giờ cũng đẹp. Bởi dù ngắn hay dài thì rốt cuộc con đường nào cũng phải đi đến cuối, chẳng có con đường nào bất tận”.

Em thầm thì từng lời tha thiết khi hai đứa sóng bước bên nhau. Tôi đã cười tít mắt với cái kiểu lý sự chí tình của em về tình yêu. Mọi thứ như mới hôm qua thôi mà em đã xa tít mù. Có buồn cười không khi tôi bước về phía cầu tình yêu chỉ có một mình. Chạnh lòng, tui tủi. Có lạ cho tôi không, cũng mạch tâm trạng ấy nhưng khi đủ tĩnh tâm, tôi lại thấy an yên đến lạ. Có ai đó đã từng nói, thật đau khổ cho kẻ nào đến với tình yêu mà không xác tín rằng tình yêu đó sẽ là vĩnh cửu. Tôi luôn nuôi dưỡng niềm tin về một tình yêu vĩnh cửu. Dòng đời có muôn nghìn lối, chúng tôi không đủ duyên đi trọn con đường nhưng em của ngày hôm qua có thật và tình yêu ấy có thật…

“Nếu trái đất này không còn tình yêu nữa/ Thì biết đâu trái đất đã tan rồi” (Trần Đăng Khoa).

Như chính lý do có mặt của cây cầu Tình yêu bên bờ sông Hàn thơ mộng này. Có lẽ những đôi tình nhân khi đến nơi này đều tin rằng, nếu khắc tên mình lên ổ khóa, sau đó treo nó vào lan can cầu rồi ném chìa khóa xuống dòng sông thì không gì có thể chia lìa được tình yêu của họ.

Cao Vĩ Nhánh

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/277835/noi-minh-chung-tinh-yeu-vinh-cuu.html